Snack's 1967
Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn
HOMEĐọc TruyệnGames
Game Hót nhất 2014
Chuyến Đi Vũng Tàu

• Truyện: Chuyến Đi Vũng Tàu.
- Tác giả: Thattiennu…
- Tình trạng: Hoàn thành.

————————————-

Tên đầy đủ của câu truyện là: Đi Vũng Tàu với gái 8x, về Sài Gòn với gái 9x.

Em viết ra câu chuyện này, thứ nhất là chỉ với mục đích giải trí cho anh em, thứ 2 là muốn cung cấp thêm cho anh em một ít vốn kinh nghiệm sống nhỏ nhoi thông qua lời văn chân thật, không màu mè hoa lá, không văn chương mỹ miều của em. À quên, cũng xin báo cáo với các bác rằng, câu chuyện này sẽ được kể theo văn phong “hơi hơi trẻ trâu” của một chàng thanh niên 25 tuổi, và để thêm phần hấp dẫn, câu chuyện review sẽ có một số từ ngữ “trần trụi”, cũng như một vài cảnh nóng bất ngờ, anh em nên cân nhắc trước khi đọc.

Giới thiệu sơ lược: Câu chuyện xảy ra cách đây 2 ngày, tức ngày 27/4 vừa qua, đó là chuyến du lịch kéo dài 2 ngày 1 đêm, đi từ Saigon đến Vũng tàu. Cả bọn chúng em 6 người với 2 trai và 4 gái đi trên 3 chiếc xe máy. Lúc đi, người ngồi sau xe em là cô người yêu trong độ tuổi 8x của em. Nhưng lúc về, người con gái ngồi sau xe em lại là một bé 9x, xinh xắn, dễ thương, “kẻ” đã làm em say đắm đến nỗi quyết định bỏ cô bạn gái 8x kia để chạy theo tình yêu mới. Vậy điều gì đã xảy ra trong chuyến đi này, có phải em là một kẻ háo sắc, có mới nới cũ???

Chap 1: Xuất phát

Qua nhiều ngày bàn bạc, rồi đi đến thống nhất, bọn em quyết định chọn ngày 27/4 sẽ là ngày khởi hành chuyến đi. Theo như dự kiến thì 6 giờ sáng hôm đó cả bọn sẽ tập trung tại nhà em để chuẩn bị hành lý, tư trang, ăn sáng, ị đái, cà trym…để tầm 7 giờ thì chính thức lên đường. Tuy nhiên, vì một vài lý do vớ vẫn, kiểu như thằng thì mắc sửa xe đến 9 giờ, con thì đi giao hàng cho ba mẹ, đứa thì quên mua băng vệ sinh, nên cuối cùng phải tận 11 giờ trưa mới khởi hành được. Đậu má, lúc đó nói thật với các bác là em bực mình dễ sợ, em tính không thèm đi rồi, nhưng cái con bạn gái 8x của em nó cứ nằng nặc năn nĩ ỉ ôi, nào là “anh đi đi mà, lâu lắm rồi em chưa đi vũng tàu”, “đi đi em thương”, “anh đi đi, ra đó có nhiều trò vui lắm”. Nghe nó nói vậy nên em cũng ậm ự cho qua và cố chờ bọn kia đến 11 giờ trưa.

Trở lại quá khứ trước đó một tuần, tức ngày 20/4, em đang trong giờ làm thì con nhỏ người yêu gọi điện:

“Anh ơi, tuần sau anh rãnh không, đi Vũng Tàu với bọn em đi”
“Anh chưa biết nữa, 27 anh mới nghĩ mà, bọn em khi nào đi”
“Hi, thì bọn em đang tính đi ngày 27 và 28/4 nè, anh đi được không”
“Em cho anh một ngày nhé, có gì ngày mai anh trả lời em có đi được hay không, anh sợ có công việc đột xuất nên không hứa được”
“Dạ anh”
“Mà em này, em đi với bạn hay đi với ai”
“Dạ, nhóm em 5 người, 4 gái và 1 trai, nếu anh đi là vừa đủ 3 xe, 4 gái 2 trai”
“Thế có nhỏ nào xinh xinh đi chung không hi”
“Xinh cái đầu anh đóa, anh thích thì kiếm con nào xinh mà đi, em ứ thèm”
“Úi giời, em này hỡ xíu là giận à, anh giỡn xíu í mà, yêu em lắm cơ”
“Tha cho anh đó, mai nhớ trả lời em đó, giờ em qua nhà đồng bọn bàn kế hoạch cái đã”.

À, em cũng xin giới thiệu sơ lược xíu về ngoại hình của con người yêu em, nàng là một cô gái có thân hình mũm mĩm, nói tọet ra là mập, bù lại khuôn mặt của nàng khá cân đối và quý phái với làn da trắng nõn nà mịn màng cùng giọng nói ngọt như đường phèn. Ngay từ những ngày đầu làm quen, em đã kết nàng, không phải vì ngoại hình của nàng, mà là vì cá tính đặc biệt của nàng. Đối với em, nàng không giống như những cô gái trước đây em từng quen, đứa nào cũng đi chơi bắt em trả tiền (xin lỗi, bố éo có giàu cho chúng mày muốn xin xỏ gì thì xin), còn với nàng, đa phần đi chơi nàng đều share tiền với em, khi thì 50/50, khi thì,70/30, có khi thì nàng bao em từ A-Z. Em mến nàng vì tính biết nghĩ cho người khác, không như ai kia suốt ngày từ tìm cách bòn rút tiền của thằng lao động nghèo khó này.

Sau một ngày suy nghĩ, rốt cuộc rồi em cũng mạnh dạn nhắn tin cho nàng:
“Alo, em yêu đâu rồi, anh báo cho em một tin mừng”
“Tin gì thế anh, em có phần không?”
“Tất nhiên là có rồi, anh muốn thông báo rằng anh sẽ đi Vũng Tàu với em, và tất nhiên là em có thằng tài xế miễn phí, vui không”
“Hi, xí, tưởng gì, anh không đi em kêu người khác mấy hồi” (Con này dám troll bố à”
“Anh sợ không có anh đi, em lại buồn, ra đó không còn tâm trí í chứ”
“Tự tin hão heng, em đang để dành kinh phí đây, anh cũng để dành đi, ra đó sợ không đủ đó haha” (Cười mẹ mày)
“Em yên tâm, tiền anh đi Vũng Tàu 10 ngày không biết xài hết chưa í chứ”
“Thôi mệt, anh chém gió kinh dị, để em báo lại cho bọn bạn biết”
“Ủa mà em, 4 đứa kia là bạn của em hết à”
“Không anh, có 2 nhỏ bạn cấp 3 của em thôi, còn 2 người kia thì: một đứa là em gái của nhỏ bạn, sinh năm 94, còn một thằng là bạn trai của nhỏ bạn”
“Ơ, vậy trong đám anh chỉ có quen biết em thôi à, ra đó đừng bỏ mặc anh nhé hí hí”
“Dạ vâng ạ, nói nhiều quá cơ”

Chap 2: Giáp mặt cô em 9x

Trở lại với ngày 27/4, sáng sớm em đang dọn đồ, chuẩn bị hành lý, rồi tính đợi tới 11 giờ là dắt xe lên đường. Nhưng đang vu vơ thì con nhỏ bạn gọi điện:

“8 giờ anh qua nhà em nha, em bao anh uống cafe và ăn sáng”
“Ơ, sao bảo 11 giờ mới đi mà, đi sớm thế em”
“Không có, thì 11 giờ mới đi, giờ anh mang hành lý qua nhà em đợi luôn, tiện thể ăn sáng uống cafe, em bao tất hi”
“Thế giờ có ai bên đó rồi, anh đang chuẩn bị chút hành lý, 30 phút nữa anh qua được không”
“Bên đây đang có nhỏ bạn em với nhỏ em gái của nó, tụi em đang ngồi tán dóc với nhau, anh xong thì qua liền nhá”
“Ok baby, đợi anh nhe cưng”

Nói điện thoại xong thì em cũng tranh thủ gom góp hành lý, chuẩn bị kỹ càng tiền bạc rồi sau đó vào toilet tắm rửa sạch sẽ cho manly một chút, không thôi lát qua đó gặp mấy nhỏ bạn của ẻm mà bị chê thì nhọ cho thanh niên điển hình 2013.

Đúng 8g40 sáng ngày 27/4 thì em dắt xe ra khỏi nhà, tiến thẳng về phía nhà em yêu ở cách đó không xa mấy. Tới nơi thì em alo nàng ra để dẫn em vào nhà. Và CLGT này, vừa bước vào nhà em đã trông thấy 1 cô bé xinh ơi là xinh với đôi chân dài miên man, lộ ra vùng da trắng như bưởi nhờ chiếc quần short như “không thể ngắn hơn nữa”.

Vào nhà em chào ba mẹ của Oanh (nhỏ ghệ em) và các bạn của ẻm một tiếng, người em lúc đó như một thằng hâm, tự kỷ, tâm trí u mê vì vẻ đẹp của nhỏ em gái của bạn nàng.. Các bác cứ thấy con Đông Nhi nó ra sao thì còn này nó trông giống vậy đó.

Qua giới thiệu, em được biết bé này là dân 9x chính gốc, 94 tuổi, giọng nói ngọt ngào dễ thương như trẻ con, hành động thì có vẻ hơi mắc cỡ mỗi khi thấy trai lạ, và cách xưng hô với người lớn tuổi hơn cũng rất đặc biệt. Các bác biết sao không, em xin trích ra một đoạn hội thoại sau đây để các bác dễ mường tượt:

“Ủa 2 nhỏ này là bạn của em à” (Em hỏi con ghệ)
“Dạ, nhỏ này là bạn em tên Vân, còn nhỏ này là em của Vân, tên Hà”
“À thì ra là vậy, hèn gì thấy bé Hà trẻ măng, 2 chị em đều xinh như nhau nhỉ”
“Nó mới 94 tuổi thôi, còn thua tuổi của em trai anh đó”
“Thế 2 em đã xin phép bố mẹ đi chơi chưa, qua đêm lận đó” (Em quay ra hỏi nhỏ 94)
“Dạ, chị em cháu đã xin cách đây 1 tuần rồi, chú khỏi lo” (Chú, chú cái lol)
“Úi, sao lại gọi anh bằng Chú, bộ anh già lắm à”
“Cháu quen gọi người con trai lớn tuổi hơn mình là chú rồi” (á, con này được)
“Nó vậy đó anh, mấy thằng bạn em nó cũng gọi bằng chú hết, anh cứ kệ nó đi” (Nhỏ chị trỏ miệng vào giải thích)
“Ùa thôi, nghe cũng hay hay hihi, a tưởng nó thấy anh già nên gọi bằng chú, nghe buồn ghê hiii”

Ngồi lan man trò chuyện làm quen nhau, đến tầm 9h30 thì con Oanh mới bê đồ ăn ra cho cả bọn ăn. Ghệ em tuy không xinh xắn đáng yêu như bạn bè của nó nhưng được cái nó rất chu đáo, và đặc biệt là nấu ăn rất ngon, điều này đã một phần khiến em say mê nàng hơn.

Sau một thời gian chém gió chém bão thì lúc này, sự thân thiết giữa em và chị em con kia cũng dần cởi mở hơn. Trong khi con chị tên Vân thì khá khiêm tốn, ít nói thì con Hà 94 lại nói như sáo, nhiều lúc nó tung ra mấy câu troll làm em đứng hình, quái lạ là nó có tính hay chửi thề giống như bọn con trai chúng mình.

Với kinh nghiệm 3 năm tình trường, nhìn sơ qua em thấy con Hà toát lên một vẻ lẳng lơ và mê trai. Thi thoảng em đang ngồi bên phía góc nhà thì nó cũng lết qua theo, giả vờ nhờ vã một số chuyện, “anh ơi, điện thoại anh có vào facebook được không, em mượn tý”, “anh ơi, game này chơi làm sao” (bố cái con mê trai).

Chap 3: Phà Cát lái.

Khi đồng hồ điểm 10h45, cả bọn 6 đứa, bao gồm: em và ghệ em, nhỏ Vân và con em tên Hà, con Hiền và thằng bồ tên Huy, đều đã tập trung có mặt đầy đủ, cùng với đó là 3 con xe.

Tất cả tư trang và hành lý đã đầy đủ, đúng 11 giờ bọn em xuất phát, qua thống nhất thì bọn em đi Vũng tàu theo hướng đường Nhơn trạch, tức phải đi qua phà Cát lái (đi đường này ra vũng tàu gần hơn đi đường xa lộ gần 30 cây số). Do trước đó em đã quá rành cái đường đi này rồi nên em tình nguyện trở thành kẻ dẫn đường.

Ngồi sau em lúc này tất nhiên là con Oanh, ghệ của em, 2 chị em con kia thì đèo nhau trên con Mio bé tí ti so với đôi chân thon dài của chúng nó trông rất tức cười, cặp còn lại thì nhìn khá là lãng mạn, ngồi trên xe mà bọn nó ôm nhau cứng ngắt như đôi chó dính lẹo.

Mặc dầu lúc đó thời tiết trưa hè rất là nóng bức oi ả, khó chịu vô cùng nhưng do có con ghệ ngồi sau xe ôm em nên mọi thứ với em đều không thành vấn đề. Trong đầu em lúc đó bất chợt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ mông lung, nào là “không biết ra đó có mần ăn được gì không”, “mình sẽ mướn một phòng riêng rồi dụ con ghệ qua ngủ chung”. Chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị có những phút giây vui vẻ bên người yêu mà em đã cảm thấy hí hửng, chỉ mong tới Vũng tàu nhanh nhanh để thực hiện âm mưu đen tối của mình.

À, cũng xin thưa thốt với các bác là, em với ghệ đã quen nhau một thời gian dài nhưng vẫn chưa làm gì hết, chỉ mới hôn hít, sờ soạng linh tinh bên ngoài thôi, còn vấn đề XXX thì…em chưa dụ được nó, nói ra cũng hơi nhọ cho thanh niên tiêu biểu 2013 như em, nhưng sự thật nó hơi phũ phàng ạ.

Đang nghĩ bâng quơ với viễn cảnh “thịt” con ghệ thì bất thình lình nó quay lên hỏi làm em giật cả mình:

“Anh đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy, anh biết đường đi Nhơn trạch không?”
“À, anh đang nghĩ xem ra đó có trò nào vui cho tụi em chơi thui mà hii, em yên tâm, anh thổ địa cái đường Nhơn trạch mà, nhắm mắt anh còn đi được”.
“Gớm, anh chả được cái gì chỉ được cái tự tin, ra đó lạc thì biết tay em.”
“À mà em này, ra đó tụi mình mướn 3 phòng hả”.
“Em chưa biết, coi giá cả ra sao đã, nếu mắc quá thì mướn 2 phòng, bọn con trai tụi anh 1 phòng, bọn con gái tụi em một phòng.”
“Thui, không chịu đâu, anh muốn ở chung phòng với em cơ”
“Chung cái đầu anh, nhìn mặt anh gian lắm, ai dám ở chung”
“Hí hí, em yên tâm, anh hứa, anh thề sẽ không làm gì em, nếu có thể, anh sẽ ngủ dưới đất, em ngủ trên giường”.
“Nói linh tinh gì đó, lo lái xe đi ông tướng”.

Vừa lái vừa tán dóc với con ghệ hình như em cảm thấy đường đi có vẻ gần hơn ngày thường nhỉ, mới thoáng chốc thì cả bọn đã tới phà Cát lái. Do hôm ấy rơi vào mấy ngày nghĩ lễ nên bến phà có vẻ đông hơn nhiều so với ngày thường, xếp hàng mua vé mà đợi lâu ơi là lâu, mồ hôi mồ kê chảy ra như suối, vẻ mặt mệt mỏi bắt đầu xuất hiện ở cả 6 đứa.

Lúc này, nhìn qua xe của chị em con Vân-Hà, em thấy chúng nó vác theo hành lý cồng kềnh, đi có 2 ngày mà cứ như thể chúng nó dọn cả nhà đi, các bác biết rồi đó, bọn con gái mà đi đâu xa là đem theo rất nhiều đồ, trong khi đó em chỉ mang đúng một cái quần đùi, một cái quần xì hoa họe và 2 cái áo thun, tất cả đều bỏ trong cốp xe, chả có đem ba lô ba liếc gì theo hết. Nhìn bọn kia vác đồ mà thấy tội nghiệp cho tụi nó, làm con trai thật tuyệt.

Chuyến phà lăn bánh, í lộn, phà làm gì có bánh mà lăn, cuối cùng cả bọn em cũng đã an tọa. Gió sông lùa vào, xoa dịu vẻ mệt mỏi của tất cả những người có mặt trên phà lúc đó. Phút chốc con ghệ đã gục đầu vào lưng em, vòng tay lên người em và thiêm thiếp ngủ lúc nào không biết. Cảm giác được nó ịnh 2 cái (.)(.) ôi sao tuyệt vời làm sao, đừng ai gato em nhé, muốn biết cảm giác đó thì các bác cứ quen ghệ là sẽ biết, rất là rạo rực. Lúc này em chỉ mong sao cho chuyến phà này dừng lại mãi mãi để em có cơ hội được làm chỗ dựa cho nàng…ngủ.

Liếc nhìn sang xe của 4 đứa kia thì cặp Huy-Hiền cũng đang tương tự như cặp của em và Oanh, tức là con Hiền cũng đang ôm cứng ngắt thằng Huy, thò tay vào 2 cái túi áo khoác của thằng Huy, rồi làm gì thì em không biết.

Còn 2 chị em con kia thì vẫn rất tĩnh táo, con em 9x lôi điện thoại ra chụp ảnh, chu mỏ, trông rất là…dâm tặc. Qua cảm nhận tại hiện trường, em có cảm giác như đa phần những thằng con trai đứng gần tụi em đều hướng mắt về con teen 9x kia, nó xinh xắn đáng yêu quá mà. Trong ánh mắt của mỗi thằng đều tỏ ra một sự thèm muốn thân xác con bé này, và tất nhiên, em cũng không ngoại lệ.

Tầm 15 phút thì chuyến phà cũng đã qua đến bờ bên kia, dòng xe hối hả rũ rượt lên bờ. Tụi em tiếp tục chuyến hành trình 2 ngày của mình đến vũng tàu, nơi mà đã xảy ra nhiều biến cố khiến tình cảm em thay đổi một cách chóng mặt.

Chap 4: Chào Vũng Tàu!

Lái xe tầm 3 tiếng thì cuối cùng bọn em cũng tới thành phố Vũng tàu, đáng lẽ chỉ cần mất hơn 2 tiếng xíu là đã đến, nhưng do hôm đó cảnh sát đứng nhiều quá nên bọn em buộc phải chạy từ từ, không thôi ăn cái biên bản là coi như xong đời cuộc vui.

Do đi một quãng đường khá dài nên đến nơi, cả bọn dường như rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng kiếm khách sạn để nghỉ ngơi, có sức tối chơi.

Lúc này, đồng hồ điểm là 2 giờ 30 trưa, lăn tăn một hồi thì bọn em té vào một khách sạn bình dân, cách biển khoảng 7-8 phút đi bộ. Theo thỏa thuận ban đầu thì một phòng khách sạn giá tầm 350k, em đề nghị với con ghệ nên mướn 3 phòng để ở cho thoải mái, qua đó có thể thực hiện cái âm mưu đen tối mà trước đó em đã vạch sẵn.

Mọi thứ đã xong xuôi, em và Oanh sẽ ở chung một phòng, 2 chị em con kia một phòng, và tất nhiên, cặp Hiền-Huy sẽ ở chung với nhau. Tuy chỉ mới tiếp xúc với nhau, nhưng em để ý con Hiền và thằng Huy rất yêu thương nhau, bọn chúng quấn quýt bên nhau như thể không bao giờ muốn rời xa, và em tin chắc rằng bọn nó cũng muốn có một phòng riêng tư để làm gì thì các bác…tự biết rồi nhé.

Em lấy đồ trong cốp xe ra, và ga lăng xách hành lý, ba lô của con ghệ rồi cùng nó té thẳng lên phòng. Cả bọn bàn bạc 2 giờ sau sẽ tập trung ở dưới để đi ăn uống. Giờ thì mạnh ai người ấy lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đi với nhỏ Oanh lên phòng mà tâm trí em rất vui, bởi vì em nó đã chịu cho mình ở chung phòng thì còn gì bằng, em chợt nghĩ: “hi vọng tối nay sẽ dụ được em nó cho mình phịch”.

Mãi suy nghĩ về vấn đề này mà em quên khuấy đến chị em con Vân-Hà, em quả thật là vô tâm. Bản tính ga lăng của em lại trỗi dậy, em mới bảo con Oanh:

“Em đợi xíu, anh trở xuống dưới khiêng phụ hành lý cho chị em con Vân-Hà, con gái mà lái xe đường dài chắc mệt lắm”.

“Dạ, anh cứ xuống giúp bọn nó đi, em đi tắm cái đã”.

Nói xong thì em nhanh chóng phắn xuống dưới, hên quá, 2 chị em con đó vẫn còn ngồi đó nghỉ mệt, em mới đề nghị:

“Phòng tụi em số bao nhiêu, để anh mang hành lý lên giúp”
“Dạ cám ơn anh, phòng em 304 đó anh, kế bên phòng anh và Oanh đó”
“Ùa vậy tụi em cứ ngồi nghỉ xíu đi, đưa chìa khóa anh đem đồ lên trước”.
“Dạ, tụi em cũng chuẩn bị lên phòng đây, cám ơn anh trước nhé”

Vừa đi khuất thì em có cảm nhận ai đó đang đưa ánh mắt dõi theo mình, có thể đó là ánh mắt của con Hà 9x, “không lẽ con này nó thích mình hay sao mà để ý mình quá nhỉ”, em chợt nghĩ thế. Xin lỗi các bác, em cũng không biết mình có hơi CDSHT không nữa, nếu có thì cho em tự dối lòng mình xíu nhé.

Mọi thứ cơ bản đã hoàn thành tốt đẹp, em trở lại phòng, nơi mà con ghệ mũm mĩm của em vẫn còn đang trong toilet tắm rửa kỳ cọ, ngồi ở ngoài nghe tiếng nước chảy róc rách mà tim em như xuyến xao, cứ nghĩ “ước gì mình là dòng nước đó được chảy lên cơ thể, đi qua từng khe hở cơ thể của con ghệ, ôi ôi, nghĩ thế mà tự nhiên thằng ku trong quần lại ngóc đầu lên hóng, mắc cỡ quá cơ

Trong khoảng khắc đó, em chợt ngã người xuống giường, nhắm mắt lại và mường tượt về cảnh tối nay được ôm em yêu vào lòng, hôn lên cơ thể em yêu và…

Chap 5: Cuộc vui dần bắt đầu

Đang ngồi nhắm mắt lim dim và tưởng tượng về cảnh tối nay đươc “thịt” con ghệ thì bất ngờ nó trở ra khỏi toilet, khoác trên mình một chiếc khăn bông trắng, phần dưới thì mặc cái quần short cực kỳ ngắn, để lộ rõ cặp giò trắng tinh, nhìn chỉ muốn lao vào “ăn tươi nuốt sống” em nó.

Vừa bước ra thì em nó liền cất giọng:

“Anh vào tắm rửa đi cho mát, mệt không”
“Hi, mệt chứ sao em, wow, trông em sexy wó”.
“Vào tắm đi anh hai, nói nhiều quá, em nằm nghỉ xíu đây”
“Ùa, em cứ ngủ trước đi, khi nào đi ăn anh lại đánh thức”

Nói xong thì em nhanh chóng bước vào toilet, một mùi thơm của sữa tắm dê bốc lên nồng nặc, cái mùi này đã quá quen thuộc với em do từ lúc quen Oanh đến giờ, ngày nào em cũng được hửi nó, bởi vì nó luôn là mỹ phẩm ưa thích của nàng.

Chết lặng vài giây để hửi cái mùi này, em lại liền liên tưởng đến cảnh con ghệ vừa mới xoa nó lên cơ thể đáng yêu của nàng, bàn tay nàng xoa sữa tắm từ vai xuống vòng 1, rồi từ vòng 1 xuống bụng, cuối cùng là từ bụng xuống dưới…cái khe suối bé bé xinh xinh ấy, cứ thế và cứ thế một cách nhẹ nhàng.

Chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi mà thằng nhóc của em cứ giật lên giật xuống, toàn cơ thể bắt đầu nóng lên mặc dù đã bật chế độ nước lạnh. Phút chốc em mới chợt nghĩ: “Ghiền quá rồi, không lẽ giờ queitei, sợ chịu không nỗi lại ra đó làm chuyện bậy bạ với nàng”.

Mất vài giây suy nghĩ thì em quyết định làm cái việc mà một thằng FA thường hay làm, may mắn thay, nhìn trên chiếc giá treo quần áo em chợt thấy chiếc quần khi nãy nàng mặc. Và không một chút chần chờ gì, em liền lấy chiếc quần đó, một tay giữ nó rồi hít lấy hít để, tay còn lại thì làm gì chắc các bác đều biết. Nói ra điều này cũng hơi mắc cỡ với các bác, nhưng thật sự thì em cũng hơi hơi mắc cái chứng bệnh cuồng dâm, cứ hễ thấy đứa con gái nào xinh xinh mặc quần áo sexy là em chịu không nỗi, phải làm gì đó để thoã mạn, không thôi phạm tội hiếp dâm thì nhọ.

Sau khi làm cái trò “ô nhục” đó, em mới tiếp tục tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra ngoài, nơi con người yêu sexy của em đang ngủ trong bộ đồ “khiêm tốn”.

Lúc này, nàng đang ôm một chiếc gối dài ngủ, mỗi chân nàng kẹp một đầu gối, nhìn đĩ thoả hết sức. Phần trên của nàng giờ được thay bằng một cái áo ngủ mỏng tanh, để lộ rõ mồn một đôi bồng đào to tròn, nhìn chỉ muốn cắn một phát thật mạnh. Cũng xin thưa thốt với các bác là, do mới giải toả được con thú trong người nên em mới có thể cầm cự được khi thấy cảnh này, chứ không thôi là em đã lao vào làm thịt nó rồi. Ai ở trong hoàn cảnh của em thì sẽ biết và thông cảm cho em điều này.

Nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm, em mới lết lại phía giường và ngã người nằm xuống bên cạnh con Oanh, mùi hương sữa tắm một lần nữa lại bốc lên, đánh thức cơn dục vọng trong người em. Em tiến sát lại người nàng hơn, bàn tay em cũng từ từ tìm cách chạm nhẹ vào cơ thể nàng. Bất thình lình em mới liều nắm lấy bàn tay của nàng, nàng chợt tỉnh giấc và hỏi:

“Sao anh không ngủ đi mà còn nằm đó”
“Ùa anh cũng đang chuẩn bị ngủ đây, người em thơm quá làm anh không ngủ được hihi”
“Xạo vừa thôi, có ngủ đi không thì bảo” (Nàng vừa nói vừa cười duyên)
“Hi, cho anh nắm tay em ngủ nhé”.
“Ùa, nắm tay thôi nhé, không được đòi hỏi cái khác”
“Dạ vâng người đẹp”.

Mục đích được nằm trên giường và nắm tay nàng cũng đã diễn ra tốt đẹp, nhưng hiện giờ em chưa dám manh động, mọi âm mưu tiếp theo em sẽ để dành tối nay…

Chap 6: Trước “Đêm huyền diệu”

Sau gần 2 tiếng vừa nắm tay vừa ôm em yêu nằm ngủ thì bất thình lình tiếng chuông điện thoại của nàng bỗng đổ lên một hồi, đầu dây bên kia là con Hiền:

“Bọn mày dậy chưa, đến giờ đi ăn rồi, tao đói quá”
“Ơ, mấy giờ rồi, đợi tụi tao xíu” (Oanh đáp lại trong tiếng ngái ngủ)
“Gần 5 giờ chiều rồi, đi ăn rồi còn đi chơi, dạo biển chứ”
“Ok, để tao gọi cho chị em con Vân-Hà”

Vừa nghe dứt lời điện thoại thì em và Oanh đứng dậy rồi thay phiên nhau vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, trông tướng nàng đi lúc mớ ngủ thật là mắc cười và sexy, em nhìn chỉ muốn ăn “đu đủ”.

Đang đứng thì nàng bỗng cất lời:

“Anh qua phòng bên cạnh đánh thức 2 chị em con kia dậy giùm em với, em vào toilet xíu”

“Ùa, để anh qua kêu”

Do phòng tụi em và phòng chị em con kia khá gần nhau, đi vài bước chân là tới nên em cứ vậy mà đi qua, quên cả việc khoác chiếc áo lên mình, em thầm nghĩ “biết đâu cởi trần mặc quần đùi qua sẽ khiến mấy ẻm thèm thuồng rồi mình có cơ lợi dụng thì sao”.

Bước tới phòng ấy, em gõ cửa một hồi nhưng không thấy ai trả lời, bực quá em mới vặn tay cầm thì, CLGT này, cửa không khoá. Vừa bước vào trong thì đập vào mắt em là hình ảnh 2 chị em nó đang mặc bộ đồ ngủ màu đen huyền, đang ôm lấy nhau ngủ một cách say sưa, không hề hay biết điều gì.

Chết lặng vài phút ngắm 2 thân thể tuyệt vời đó, em mới giật mình lấy lại hồn phách, tuy nhiên, tính tò mò của một thằng con trai “dâm tà” như em lại trỗi dậy, em tiến sát lại gần chiếc giường của chị em nó rồi cố tìm ra một chút gì đó lòi ra từ cơ thể tụi nó, đặc biệt là cơ thể của con em 9x với đôi chân dài và tướng tá chẳng khác gì con ca sỹ Đông Nhi.

Nói thiệt với các bác là khi nãy nhìn con ghệ em là em đã chảy máu cam rồi, đến lúc này đây, nhìn cơ thể của 2 đứa này thì em lại…không biết diễn tả như thế nào, nói chung là chỉ muốn đi tù.

Kiềm chế bản thân được một chút thì em mới gan dạ lại gần và lay nhẹ người, đánh thức bọn nó dậy.

Vừa mở mắt ra thì vẻ mặt của bọn nó rất hốt hoảng, nhìn em và hỏi:

“Ủa sao anh vô đây được hay vậy, em nhớ em đã chốt cửa rồi mà”
“À, đâu có, nãy anh đứng ngoài gõ cửa kêu tụi em dậy mà không thấy ai trả lời nên anh mới vặn chốt cửa thử, không ngờ cửa mở ra luôn, tụi em dậy rửa mặt rồi tụi mình đi ăn”

“Dạ, giờ chú ra ngoài đi, để cháu và chị thay đồ” (Chú chú cl)
“Ùa vậy nhanh nhé, tụi anh đợi ở dưới”

Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh 2 đứa con gái ngủ sexy như thế, em thật hạnh phúc biết bao, chỉ muốn được ngắm mãi thôi.

Sau tầm 15 phút chuẩn bị thì cả bọn 6 đứa đã tụ tập ở dưới tầng trệt. Đồng hồ khi này là điểm 5h20, không khí về chiều ở Vũng Tàu mát mẻ lạ thường, gió biển cùng tiếng sóng lùa vào khiến tâm hồn khách du lịch thêm hưng phấn hơn.

Cả bọn bàn tán xôn xao thì cuối cùng cũng thống nhất một kế hoạch cho buổi tối hôm nay, đó là trước tiên sẽ đi ăn lẩu đến 6g30, rồi từ 6h30 đến 7h30 sẽ đi uống cà phê, sau đó cả bọn sẽ mướn 3 chiếc xe đạp đôi để ngắm cảnh và gió biển. Kết thúc ngày chơi sẽ là màn ăn nhậu và đánh bài quỳ thâu đêm suốt sáng. Và sau những màn ăn nhậu đó sẽ là gì…thì có trời mới biết.

Chap 7: Xe đạp đôi

Đồng hồ điểm 5h35, cả bọn trên 3 con xe máy đèo nhau ra quán lẩu bò cách khách sạn nơi bọn em đang ở khoảng 7-8 phút đi xe. Do hôm ấy rơi vào mấy ngày lễ nên đường phố Vũng tàu có vẻ đông đúc tấp nập hơn ngày thường, đặc biệt là tại các tụ điểm ăn chơi.

Vừa vào quán, bọn em đã cố chọn cho mình một góc yên tĩnh có tầm nhìn hướng ra biển, tại nơi này, chúng em có thể quan sát được dòng xe cộ qua lại cũng như bóng dáng các nam thanh nữ tú đang vui đùa trên những chiếc xe đạp đôi lãng mạn, thứ mà vốn xuất hiện rất nhiều ở Thành phố Đà Lạt mộng mơ.

Trời về tối càng lạnh, khiến “tâm hồn ăn uống” của cả 6 đứa trở nên cồn cào khó chịu hơn bao giờ hết, cả bọn chỉ ước giờ được ăn một bữa thật no nê và thịnh soạn.

Vốn có kinh nghiệm trong việc nấu ăn và chọn món ăn nên cả bọn giao cho Oanh vai trò “đi chợ”. Nhìn một lượt qua thực đơn thì thấy giá cả của quán này cũng khá ổn, một cái lẩu bò loại lớn dành cho 6 người ăn giá chỉ 180.000, còn nước uống thì cũng không quá đắt đỏ so với mấy tiệm tạp hoá gần kề.

Qua thống nhất, bọn em quyết định kêu 1 cái lẩu lớn, 2 dĩa rau muống xào tỏi, 2 dĩa bò xào và 6 lon coca.

Mất tầm 1 tiếng ăn uống no nê, lúc tính tiền thì tổng cộng hết 420k, và tất nhiên người trả tiền là em với thằng Huy, bởi vì cả 2 thằng đều muốn tỏ ra “mình là những chàng trai ga lăng trước mặt bọn con gái, mặc dù trong người rất là sót tiền (tội mê gái nó khổ thế đấy các bác à). Đậu má nó chứ, tháng này chắc em phải ăn mì tôm thôi các bác ạ.

Sau tiết mục ăn uống, theo lịch trình, bọn em sẽ kéo nhau đi uống cafe, tuy nhiên, em xin phép bỏ qua khoảng thời gian này để dành kể đến với màn đạp xe đạp đôi.

Như mọi người đã biết rồi đó, xe đạp đôi vốn là phương tiện giải trí dành cho những cặp tình nhân đang trong giai đoạn cưa cẩm hoặc yêu nhau, giây phút được đạp xe cùng người mình yêu thì hạnh phúc biết dường nào, ôi, nghĩ đến cảnh được đạp xe cùng con ghệ mà lòng em háo hức dễ sợ, mặc dù biết chắc rằng sẽ rất mệt bởi vì trọng lượng của con Oanh khá “khiêm tốn”.

Đứng một hồi hội ý thì con Oanh mới cất tiếng đề nghị.

“Anh, anh qua đạp chung xe với con Hà đi, em đi với con Vân”.

CLGT này, em tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi đáp lại:

“Ơ, sao vậy em”

“À, em có chuyện muốn nói với con Vân, anh chịu khó nhé hihi”

“Thì vậy chứ biết sao giờ, vậy để anh qua chở nó”

Nói xong thì cả bọn dắt xe ra, lúc này chia thành 3 cặp, em và con 9x, Oanh và con Vân, thằng Huy và con Hiền. Đoạn đường đi sẽ là con đường ven biển, đi đến khi nào mệt thì quay lại trả xe.

Mặc dù hơi buồn khi không được chở em yêu, nhưng không sao bởi vì giờ em đã có em khác đi chung, em này còn xinh và đáng yêu hơn cả con ghệ nên nỗi buồn của em xem như biến mất.

Nhìn sơ qua một lượt thân thể của từng đứa, em thấy cả 4 đứa con gái đều mặc quần short ngắn, chân đứa nào đứa này trắng tinh như bông bưởi, đặc biệt là chân của con bé 9x, vừa trắng vừa dài, nhìn chỉ muốn chặt nó đem về tối ôm ngủ mà thôi.

Một, hai, một, hai…Những tiếng hì hục ban đầu đạp xe làm cho không khí trở nên cởi mở hơn. Trên chiếc xe đạp đôi không quá dài, em chọn cho mình vị trí phía sau, để dành phần trên cho con bé 9x. Lý do cho hành động này cũng quá là đơn giản, thứ nhất là ngồi sau em có thể ngắm thân thể con bé một cách rõ ràng hơn mà không cần lo lắng bị ai đó phát hiện “mình đang nhìn lén hihi”, thứ hai là em biết tổng bọn con gái thích ngồi trước để chúng nó khỏi cần lấy sức đạp, vì đạp xe đa số thằng sau mệt hơn thằng trước, bất công thế đấy

Sau một hồi đạp xe, thoáng thấy mồ hôi mồ kê đã đổ trên khuôn mặt baby của bé Hà 9x, em mới chợt hỏi nhỏ.

“Em mệt không bé, nếu mệt thì cứ co chân lên nghỉ ngơi đi, để anh đạp cho”

“Chú cứ yên tâm, cháu còn khoẻ lắm” (Lại là chú, chú chú cl)

“Úi, đừng gọi anh là chú nữa, nghe tức cười quá, cứ gọi anh là anh đi”

“Cũng muốn lắm mà gọi không được” (A, thì ra là con này tính troll bố à)

“Cứ gọi thử một tiếng anh xem nào, có chết chóc gì đâu mà em sợ”

“Gọi thử thôi nha: Anh”

“Hihi, vậy là được rồi đó, tập gọi dần đi, sau này có bạn trai mà em cứ gọi bạn trai là Chú là nó giận đó”

“Dạ cháu biết rồi Anh” (CLGT nữa này, cháu, anh, loạn xạ cả lên)

“Thôi anh không trách, em nghỉ mệt đi, giờ chỉ việc bẻ lái thôi, để anh đạp, kẻo bị bọn kia bỏ xa bây giờ”

“Kệ, cứ cho người khác bỏ xa, cháu cóc sợ” (Hí hí, con này được, dễ dụ đây)

“Mà nè em, nhà em có 2 chị em thôi hả, có anh trai hay em trai gì không”

“Dạ, có chị em cháu thôi, nhưng ba mẹ thương chị hơn thương cháu”

“Ơ sao vậy, tội nghiệp quá heng, anh sẽ thay ba mẹ em, anh sẽ thương em nhiều hơn thương chị em hihi”

“Cháu méc chị Oanh nè”

“Anh giỡn xíu thôi í mà, ai là bạn trai em chắc sẽ hạnh phúc lắm heng, em vừa xinh vừa hiền”

“Thui, thui, không dám, cháu hay khóc nhè lắm đoá nha” (vãi lọ, con này dở trò nhỏng nhẽo với ông rồi)

Khoảng thời gian vừa đạp vừa tán em nó rốt cuộc rồi cũng chấm dứt khi bọn em bị mấy đứa kia hối chạy nhanh hơn, trong lòng em lúc này bỗng tự nhiên cảm thấy mến con bé này quá chừng luôn, vừa đạp mà cặp mắt cứ ngắm em nó suốt đến nỗi quên cả con người yêu đang chạy phía trước…Em đã bị ám ảnh bởi cảnh tượng con bé đang đạp xe, người đưa lên rồi lại đưa xuống, từng bộ phận trên cơ thể của nàng cũng di chuyển một cách nhịp nhàng cứ như thể…

Chap 8: Buổi tối thác loạn.

Trò chơi đạp xe đôi thú vị kết thúc khi đồng hồ điểm là khoảng 9h30, lúc này, sự thân thiết giữa em và bé Hà đã có tiến triển rất tốt, bé cũng đã hoàn toàn gọi em bằng “anh” thay vì gọi bằng “chú” như lúc chưa thân mật.

Hai “anh em” cũng thường xuyên chọc ghẹo nhau, con này được tính nó rất vô tư và không để ý đến lời ăn tiếng nói, nhiều lúc nó tung ra mấy câu chửi thề mà “thối” đến nỗi em không thể hình dung được, em thầm nghĩ “quái lạ, con này nó đẹp thế này mà lại chửi bậy kinh nhỉ, hay là nó muốn tạo một cá tính riêng cho mình.”.

Như mọi người đã biết rồi đó, không khí về ban đêm ở các khu vực ven biển thường rất lạnh lẽo, nhưng nó luôn tạo cho chúng ta một cảm giác phấn khích sảng khoái trong người, thích hợp cho các bác nào rủ ghệ ra đây ở vài ngày, ôi, nghĩ đến cảnh 2,3 ngày liền được nằm ôm con người yêu vào lòng và làm cái trò “ấy ấy” với nàng trong thời tiết lạnh lẽo gió biển này thì còn gì bằng.

Sau khi tính tiền và trả lại 3 chiếc xe đạp, tiền bạc thì đến lượt em trả do trước đó thằng Huy đã trả kèo đi uống cafe rồi. Hi, nói ra cũng mắc cỡ với các bác, nhưng kèo trả tiền xe này rẻ hơn kèo uống cafe kia gấp đôi, em tự thấy mình rất là láu cá và thầm tội nghiệp cho thằng kia. Xin tự gạch một cái vì lỗi chơi dơ này.

Trên đường té về khách sạn, cả bọn đã tấp vào một tiệm tạp hoá gần đó rồi mua nửa thùng bia, vài con mực đã nướng sẵn, 2 con bạch tuột tẩm sa tế, vài con tôm nướng và…2 lon nước tăng lực. (Hí hí, nước tăng lực là do em với thằng Huy len lén mua, không dám để cho bọn kia biết, để làm gì thì em xin trình bày sau ạ).

Gần 11 giờ đêm, thức ăn thức uống đã được bày biện thịnh soạn tại phòng của em và Oanh, lúc này cả bọn đã tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình những bộ cánh mới, cả lũ sau đó đã tụ tập đông đủ bên phòng em.

Trong tiếng kêu khó chịu từ chiếc máy lạnh, thoáng chốc em đã thấy tụi con gái co mình lại như thể tránh rét do trước đó em đã điều chỉnh nhiệt độ xuống mức 20 độ, lạnh teo tờ rym.

Cũng đáng đời cho 4 đứa con gái đó, ai biểu trời lạnh mà cứ mặc quần áo sexy thiếu vải thế kia, cứ khiêu khích con thú tính trong người bố, làm bố chịu ứ nỗi nên bố cho chúng mày chết hết.

Trong khi con ghệ của em thì vẫn mặc chiếc quần short ngắn màu trắng với cái áo 2 dây màu đen, thì con Hà 9x lại sexy và khiêu khích con mắt em hơn bằng việc mặc chiếc váy ngắn kute màu hồng, để lộ rõ mồn một cái quần chíp bé bé xinh xinh bên trong.Hai con còn lại mặc gì thì em xin không được kể, sợ kể ra mắc công mấy bác mấy bác xịt máu cam thì nhọ cho thanh niên.

“Giờ tất cả mọi người đều uống bia nhé, có ai không uống được không” (Em đề xuất ý kiến với cả bọn).

“Uống thì uống, sợ gì nhau” (Con teen 9x nhoi nhoi như con giòi phát biểu”.

“Em uống cũng được, nhưng không uống nhiều nha” (Em yêu tên Oanh nhỏ nhẹ)

“Ok, không say không về” (Thằng Huy chọt cái mỏm chó nó vào)

Cuộc vui cứ vậy tiếp diễn trong những màn pha trò làm hề của em và thằng Huy trước mặt bọn con gái. Cũng xin thưa thốt với anh em rằng, em thật sự chả có đẹp trai hay manly gì hết, nhưng được cái em sở hữu cái miệng biết pha trò cười cho mọi người nên cũng may mắn là kiếm được một con ghệ mũm mỉm như con Oanh. Nói ra thấy mình may mắn phết, chứ không thôi chắc suốt đời em sống cuộc đời của thằng FA mất, tự gạch một lần nữa vì xúc phạm danh dự của mấy bác FA.

Đinh đông…đinh đông, chiếc đồng hồ khách sạn điểm 12 giờ khuya, mọi thứ xung quanh dường như rơi vào tĩnh mịch, âm thanh từ chiếc máy lạnh được dịp cất lên những tiếng to hơn.

Hơi men đã xuất hiện, cái thân thể xinh xắn của con Oanh rốt cuộc rồi cũng từ từ nhũn ra và bắt đầu có dấu hiệu gục ngã, vừa nói xong tức thì nàng dựa đầu vào đùi em. Mặt nàng khi xỉn trong rất hồng hào và đáng yêu, làn da khắp cơ thể nàng cũng trông quyến rũ hơn bao giờ hết, nàng bất chợt hỏi nhỏ em.

“Anh cứ nhậu tiếp với mọi người đi, em nằm nghỉ xíu, nãy giờ em uống gần 2 lon rồi đó”

“Ùa, em cứ gối đầu vào đùi anh ngủ đi, có gì anh gọi sau”

“Dạ”.

Hạnh phúc biết bao khi được ngắm nàng trong khoảnh khắc này, khuôn mặt, cái mỏ chúm chím son đỏ của nàng hướng lên trên cứ như thể đang nhìn em. Bất chợt em lấy 1 tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại thì vuốt tóc nàng một cách say sưa. Nhìn xung quanh lúc này chỉ còn lại 2 đứa tỉnh táo, đó là em và thằng Huy, còn 3 đứa con gái kia cũng đã lay lắt như sắp gục ngã. Cũng giống như Oanh, con Hiền đã tựa cả người vào thằng Huy, vòng tay qua ôm nó trông như những con ả điếm trong các quán bia hơi ôm, đĩ thoả hết sức.

Hai chị em con nhà Vân tên Hà do không có bạn trai nên chỉ biết tựa vào nhau để tìm lấy cho mình một chỗ dựa bình yên. Như em đã kể ở trước đó, cái con Hà 9x nó có cái tật chửi bậy, đó là khi nó chưa xỉn, còn lúc nó xỉn thì “ôi bố làng ơi, con này có phải con gái không”, bản tính ăn tục nói phét của nó bộc lộ tất cả ra ngoài, khiến con chị nó nhiều khi đỏ mặt và ngại ngùng.

Cái váy ngắn khi nãy nó mặc giờ đã được kéo lên cao thêm một chút, thấy rõ màu tím của chiếc quần lót, làm chú ý đôi cặp mắt đa tình của em và thằng Huy, em chợt thầm nghĩ: “không biết ý đồ con này muốn gì đây”.

“Tụi em còn uống được nữa không đó, hay là ngưng” (Em hỏi con xì teen Hà)

“Anh cứ xem thường tụi em hoài, nhiêu đây si nhê gì” (Vãi cả lọ, con gái nhà lành đấy)

“Nhớ nói đấy nhé, uống với tụi anh là phải xỉn đó nhé”

“Chơi luôn, chỉ sợ anh xỉn trước tụi em” (Hihi, con này được)

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, thêm một chiến sĩ, đó là con Vân đã gục ngã trên chiến trường. Cuộc chiến giờ chỉ còn lại 3 con người với 2 trai và một gái. Nhưng có lẽ, không lâu nữa thôi…

Chap 9: Đêm huyền dịu

Trở lại với chầu nhậu không cân sức với 2 trai và 1 gái (như em đã báo cáo trước đó, 3 chiến sĩ nữ, bao gồm con Oanh, con Vân và con Hiền đã gục ngã tự bao giờ), lúc này, tính cả thảy em đã uống được 6 lon, thằng Huy cũng 6 lon, còn con Hà thì cũng đang loanh quanh ở lon thứ 4. Như các bác đã biết rồi đó, con gái mà uống trên 4 lon 333 là cũng thuộc dạng “dữ dội” rồi ấy, đặc biệt là em nó chỉ mới bước sang tuổi 19 trăng tròn.

Chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên là “sao tụi mày mua có nửa thùng bia mà uống nhiều lon vậy”, vâng xin thưa, sau khi uống sạch số bia đã mua ở tiệm tạp hóa trước đó, em đã có điện xuống dưới lễ tân của khách sạn để kêu thêm chục lon nữa, nhất quyết đêm nay “tụi em không say không về” như lời thằng chó Huy đã cam đoan trước đó.

Từng ngụm bia uống vào, ngấm sâu vào cơ thể khiến tâm hồn em như lâng lâng bay bổng, cứ thế và cứ thế, con thú tính trong người em lại được dịp bộc lộ ra ngoài mỗi khi nhìn vào cơ thể pé Hà. Nhìn nàng trong chiếc váy ngắn lòi cả lông thật đáng yêu làm sao, khuôn mặt nàng đã bừng đỏ như mặt trời do đã có hơi men trong người. Ánh mắt lim dim như sắp gục ngã, nụ cười xinh với những lời nói tục của nàng cứ hôi thúc em từng hồi. Tuy nhiên, “rất may mắn cho pé là anh đang bận cho con ghệ gối đầu lên đùi nên không thể qua đó với em được, không thôi là…em chết với anh”.

Trời đã gần rạng sáng, không khí hiện giờ im lặng một cách sợ hãi. Những câu chuyện bông đùa, chọc ghẹo, những lời chửi thề nói tục từ miệng của cả 3 đứa cũng từ từ vơi dần, thay vào đó là tiếng gió rít bên ngòai cùng tiếng kêu khó chịu của chiếc máy lạnh phả ra từng giây.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, và bữa nhậu này cũng không ngoại lệ khi nó kết thúc lúc đồng hồ điểm 2h30 sáng. Vâng, thêm 1 chiến sĩ nữa đã gục ngã, và không ai khác chính là cô bé tuổi teen xinh như thiên thần.

Nhìn xung quanh hiện trường giờ chỉ là một đống bùi nhùi, bên cạnh rác rửởi, lon bia là thân thể của 4 đứa con gái. “Ôi, ôi, ta phải làm sao đây để giải quyết hết cả thảy 4 em trong một đêm đây”. Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ sẽ làm gì tiếp theo thì thằng chó Huy bất ngờ quay sang hỏi em trong trạng thái say xỉn:

“Thôi, tao chịu hết nỗi rồi, chắc dừng ở đây đi”

“Mới có nhiêu đó mà bỏ cuộc rồi à” (Em cũng xỉn bm ra nhưng cố ra vẻ với thằng chó Huy).

“Cho tao xin, giờ tao đưa con Hiền về phòng, có gì mày dìu chị em con Vân-Hà về phòng tụi nó nhé” (hihi, em quên là còn Hiền là của thằng Huy, xém chút có suy ghĩ 4 some, tự gạch mình vì tội nghĩ bậy).

“Ok, mày cứ mang con Hiền của mày về đi, đám còn lại tao lo”.

Nói xong tức thì, một nụ cười đầy âm mưu xuất hiện trên khuôn mặt em. Phút chốc em đứng phắt dậy, rồi dìu thân thể mũm mỉm của con Oanh lên giường, em nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng như thể một người chồng lo cho vợ mỗi khi vợ bệnh.

Đứng lững thững một lát thì em chợt nhớ hồi nãy em có mua 2 lon bò húc đang để trong tủ lạnh. Nhanh như cắt e lôi ra làm 1 hơi hết lon, uống xong cảm thấy sức khỏe mình trở nên mạnh mẽ hơn chút đỉnh, tâm trí cũng tỉnh táo hơn xíu.

Kế hoạch tiếp theo đó là em sẽ dìu pé Hà sang phòng bên cạnh, mặc cho con chị nó nằm bơ vơ một mình dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Bồng bế thân thể nàng lên, bất thình lình một mùi thơm sữa tắm Enchanteur từ người nàng sọc thẳng vào mũi của em. “Người gì đâu vừa đẹp, vừa thơm thế này, em giết anh rồi”.

Đặt bé xuống giường, thân thể em như chết lặng trứoc vẻ đẹp của nàng. Bất chợt em cũng ngã người xuống giường nằm bên cạnh nàng. Nắm tay nàng rồi hôn lên ấy một cách đắm đuối, em chợt nghĩ “giá như anh chưa có người yêu, anh sẽ theo đuổi em và nguyện đi với em đến suốt cuộc đời này”.

Càng hôn càng phê, cơn cuồng dâm trong con người em trỗi dậy. “Đậu má, thằng nào kêu em dâm tặc em gạch cho vỡ đầu chết đó, các bác các bác cứ ở trong tình cảnh em thì sẽ hiểu. Trước mặt là thân xác của một con hot girl đã say mèm thì thằng nào mà không thèm thuồng và làm bậy.

Từ hôn tay nàng, em chuyển sang hôn lên mặt nàng, hôn vào cái mỏ xinh xinh hay chửi thề của nàng, 2 tay thì cứ sờ mò khắp cơ thể nàng, từ vòng 1 cho tới vòng 2, rồi vòng 3, vã quá rồi, em liền lí hoáy đầu mình xuống phần dưới cơ thể nàng, hôn lên đôi chân thon dài của nàng và đang tính lật bỏ cái váy ngắn ấy ra thì bất chợt cơ thể bé Hà ngọ ngoậy, mắt nàng lim dim, và CLGT, nàng mở miệng hỏi nhỏ em trong mơ màng:

“Ủa chị Vân hả, mọi người nhậu xong rồi hả chị, hư hử” (Vãi lọ, anh không phải chị Vân nhé)

“Ùa, xong rồi em, mọi người ngủ hết rồi” (Tính giả giọng con Vân mà thôi kệ, em nó chắc đang mơ màng nên ko biết gì)

Cảm thấy sự việc chẳng lạnh, em mới nhanh chóng té về lại phòng mình, sau đó thì cũng mạnh dạn vác xác con Vân qua đặt bên cạnh con em nó. Trong lòng em lúc này cảm thấy rất khó chịu do chưa thỏa mãn được con thú tính trong người. Trở về phòng đóng cửa lại, nhìn về phía giường thấy em yêu tên Oanh đang nằm đó, mặc chíêc quần short cũng không kém phần sexy như con Hà.

Con trai mà, đang cơn bấn loạn mà thấy cảnh này thì chịu éo gì nỗi. Em lê lết cái xác mình, nơi đang ẩn chứa một con thú tính dâm đãng, về phía chiếc giường. Nhanh chóng em nhảy phốc lên giường, rồi ôm con Oanh vào lòng, hôn lấy hôn để khắp cơ thể của nó. Em hướng mặt nó về mặt mình, ngồi ngắm khuôn mặt thân yêu đó rồi nhằm vào cái miệng nó mà hôn, em hôn miệng nó hơn 5 phút trời, phê vãi.

Khỏang thời gian sau đó thì Oanh cũng mơ mơ màng màng tỉnh giấc do em làm quá “mãnh liệt”.

“Anh làm gì vậy, mấy giờ rồi, sao ko ngủ đi”

“Gần 4 giờ sáng rồi, anh bị mất ngủ nên giờ ngồi ngắm em ngủ thôi”.

“Vậy à, anh làm em mất ngủ theo bây giờ”

“Hiii, em cứ nhắm mắt ngủ đi, cho anh ôm em vào lòng nhen, yêu em quá à”

Chưa kịp nói xong câu đề nghị thì con Oanh tự nhiên quay sang ôm em cứng ngắt, rồi hôn ngược vào miệng của em, em thầm nghĩ “A, con này chắc đã chịu rồi đây”.

Bữa đêm định mệnh hôm ấy đã kết thúc khi lần đầu tiên con ghệ đã đồng ý cho em “khui hàng”, còn khui như thế nào thì em xin phép không tiện kể ra, các bác chỉ biết là chúng em đã làm một việc mà một cặp vợ chồng thường hay làm hằng đêm…

Sáng sớm ngày tiếp theo, trong khi một số người đi tắm biển, thì…

Chap 10: Buổi sáng định mệnh

Như tiêu đề của câu chuyện em đã viết “lúc đi thì đi với gái 8x, nhưng lúc về lại về với gái 9x”. Vậy nguyên nhân vì sao đã khiến xảy ra cớ sự này? Vâng, trong chương này, em sẽ nêu ra 1 lý do trong số nhiều lý do cho điều trớ trêu trên.

Trở lại với ngày hôm đó, sau chầu nhậu bí tỉ thâu đêm suốt sáng và những màn ân ái mặn nồng với con ghệ Oanh, sáng hôm sau em giật mình thức dậy trong thân xác mệt lã và tâm trí vẫn chưa tỉnh táo.

Đồng hồ khi ấy điểm 6h30 sáng, có lẽ nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao em thức khuya vậy mà có thể dậy sớm. Em xin thưa với các bác các bác rằng, em có một cái khả năng khó hiểu đó là, cứ ngủ ở nhà thì em có thể ngủ tới 12 giờ trưa, nhưng mỗi khi ngủ chỗ xa lạ thì em lại dậy rất sớm, muốn ngủ tiếp
cũng khó, mặc cho tối hôm đó em có làm gì hay thức tới 3,4 giờ sáng đi chăng nữa.

Giật mình thức dậy khi trời vừa hé mở, tiếng chim non hót quanh quẩn trên cành, nhìn xung quanh em hốt hoảng khi không thấy người yêu bé bỏng của em đâu. Ngồi say ke tầm 5 phút, em vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại và mở ra xem thì thấy có 1 tin nhắn Oanh gửi:

“Nãy em tính gọi anh dậy đi tắm biển sáng chung mà thấy anh có vẻ mệt quá nên thôi. Giờ em với tụi con Hiền và con Vân ra biển chụp hình. Anh dậy sớm ra được thì ra, không ra được thì thôi, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, thương anh.”

Nhìn thấy người yêu nhắn tin mặn nồng như vậy em cũng yêu đời lắm chứ, trên miệng chợt nở nụ cười, trong lòng tự nhiên cảm thấy yêu nàng hơn bất cứ người nào trên đời.

Đứng loay hoay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh biển, bầu trời Vũng Tàu hôm ấy đẹp làm sao. Điều này có lẽ một phần là do tối hôm qua em đã có được những giây phút vui vẻ bên Oanh, có được một thứ quý giá từ Oanh, thứ mà bất cứ một thằng con trai nào cũng thèm muốn, khao khát.

Nói ra điều này em cũng hơi mắc cỡ, nhưng sự thật là “em không phải là người đầu tiên của Oanh”. Đêm hôm qua, trong cơn say miên man, em vẫn còn nhớ như in lời nói của nàng, nàng đã thổ lộ với em rằng “hồi học đại học, em có quen bạn trai và đã trót dại trao tấm thân cho người ấy, anh thương em
thì hãy bỏ qua cho em”.

“Vâng, anh thương em lắm, chuyện đó anh đã biết khá lâu từ bạn bè của em rồi, nhưng anh vẫn không màng và đó là lý do anh quen em đến tận bây giờ”. Em đáp lại nàng trong hơi thở đầy men say. Nói xong câu đó thì…chuyện gì đến chắc các bác đã biết rồi chứ gì.

Trời tờ mờ sáng, em đi vào nhà tắm, đang tính đánh răng rửa mặt rồi ra biển chơi đùa với em yêu và chúng bạn của nàng thì bất thình lình có tiếng chuông điện thoại vọng ra từ bên ngoài, vội vàng em ra bắt máy thì giật mình ngạc nhiên, CLGT này, con Hà đang gọi…

“Alo, anh nghe nè em”

“Anh qua phòng em đi”

“Có chuyện gì vậy em”

“Anh qua nhanh đi rồi sẽ biết”

“Ok, anh qua liền”

5 phút sau khi khoác chiếc áo thun ba lỗ lên người, em đã đứng trước cửa phòng của chị em con Hà.

Cóc cóc cóc

“Anh đây, mở cửa cho anh đi”

“Có chuyện gì vậy em”

“Em sợ quá, hình như phòng em có ma anh à”

“Ma quỷ gì giờ này em, hay là em nhìn lầm”

“Thiệt mà, em trông thấy rõ lun, một cô gái”

“Bình tĩnh, em kể lại chi tiết cho anh nghe đi”

“Dạ, nãy em đang mơ màng ngủ thì thấy có nhỏ nào dậm lên nệm, nó cứ đi qua đi lại người em, rồi sau đó em thấy có bóng người đi vào toilet. Lúc đó, em nhớ em đã chốt cửa sau khi chị Vân đi tắm biển rồi, nên không thể có ai
vào đây được”. Nàng kể với vẻ mặt thất hồn.

“Em kể làm anh cũng sợ quá. Thôi, giờ anh qua rồi, đừng sợ nữa”.

Nói thật với các bác là em vốn chả tin ma quỷ gì, nhưng trong hòan cảnh này thì em cũng giả vờ là sợ hãi để có cái cớ ngồi bên cạnh pé Hà để an ủi bé, chứ nếu đứa con trai nào mà nói với em như vậy, em thề là em đánh cho vỡ mặt chó nó ra.

Quãng thời gian sau đó, em cố từ từ tiến sát lại cạnh giừong và chầm chậm chầm chậm, em ôm lấy người nàng vào lòng một cách nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi sợ hãi nàng đang gánh phải. Và để bé Hà bớt sợ hơn, em đã có kể cho pé nghe những câu chuyện vui và hài hước. Lúc đó, nàng vẫn còn đang trong trạng thái mệt lữ do hơi men vẫn còn đọng một ít trong người.

“Thôi, đừng sợ nữa em, anh kể cho em nghe một câu chuyện vui ha, nghe xong bảo đảm em hết sợ liền”.

“Ùa anh kể em nghe đi, giờ em vẫn còn nhớ khuôn mặt của con ma đó” (Éo biết con này có nói thật ko, thôi thì em cũng kệ cmn, ko quan tâm, giờ tìm cách sơ múi nó thôi).

Anh kể em câu chuyện này nè:

“Một ông lão bệnh nặng sắp lên thiên đàng mà trong lòng còn nghi vấn bèn hỏi bà vợ:

- Tôi sắp chết rồi nhưng muốn biết một sự thật là thằng Út có phải là con của tôi không?

Bà vợ trả lời:

- Ông sắp lên thiên đàng rồi thì tui cũng không giấu làm gì, trong 4 đứa con, chỉ có thằng Út là con ông.

Ông lão: !!!!!!!”

Vừa dứt lời kể xong câu chuyện cười trên thì bé Hà tự nhiên cười hi hi một cái thật dài, cảm thấy thời cơ đã đến gần, em mới giả vờ ôm cứng nàng vào lòng hơn. Vẫn cái mùi thơm ấy, vẫn cái váy ngắn với quần chíp màu tím bên trong, cả hai thứ này đã bất chợt đánh thức con thú tính trong người em dậy.

Bất thình lình em hôn nhẹ vào má nàng, tưởng chừng như nàng sẽ đẩy em ra, nhưng không, nàng lại giành ngược cho em một nụ hôn vào miệng.

Càng hôn thì càng phê, em tiếp tục sử dụng 2 bàn tay luồn lách va chạm trên cơ thể nàng, một tay thì em “nghịch phá” ở phần trên, tay còn lại thì cố gắng tìm cách len lõi vào trong “khu rừng amazon” với khe suối bé bé xinh xinh. Em công nhận 1 điều rằng, người bé Hà tuy mình dây nhưng cặp (.) (.) của nàng nếu so sánh với của con Oanh thì nói thật, “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Nói ra các bác đừng Gato em, nhưng sự thật là cầm rất chắc tay và rất rất rất là…phê.

Cả hai đang loay hoay chuẩn bị làm cái trò đồi bại đó thì…

Chap 11: Trước cơn “cuồng phong”

Cả 2 đang tính làm cái trò đồi bại đó thì bất thình lình có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chân tay run rẩy, miệng thở hồng hộc, em vội nhanh chóng chui vào toilet núp. Ở ngoài vọng vào tiếng của một thằng con trai:

Cóc cóc cóc…

“Hà ơi, em dậy chưa, có đi tắm biển không, mở cửa anh vào với” (Thì ra là thằng chó đẻ Huy, mày, mày, mày….coi chừng ông nhá)

“Dạ, em dậy rồi, có gì không anh” (Bé Hà ra mở cửa và đáp lại)

“À, mấy đứa kia mới gọi anh, bảo anh lên rủ em với thằng Phúc (tên em) ra ngoài biển chơi chung”

“Dạ, anh cứ ra trước đi, em vẫn còn hơi mệt nên muốn nằm lát cho khoẻ rồi em ra sau”

“Ok em, mà em thấy thằng Phúc đâu không, sao cửa phòng nó khoá mà anh gọi hoài không thấy nó trả lời”

“Em cũng không biết, chắc anh ấy ra biển rồi không chừng”

“Vậy à, ủa mà ai đang trong toilet vậy em, Vân à”

“Dạ đâu có ai anh, toilet nó đóng vậy thôi”

“Thôi vậy anh ra biển trước nha, có gì em nhớ ra nhé”

“Dạ em biết rồi anh”

Thằng chó Huy vừa đi khuất thì em từ trong toilet bước ra, miệng thì thào nói nhỏ với bé Hà:

“Mọi chuyện ổn chứ em, thằng Huy nó có thấy anh không?”

“Em cũng không biết nữa, thấy anh ấy có vẻ nghi ngờ”.

“Thôi anh nghĩ là không sao đâu, lên giường nằm với anh xíu nữa đi”

Vừa dứt lời thì em với bé Hà lại được một phen quấn lấy nhau trên giường, 2 đứa trò chuyện và kể cho nhau nghe chuyện tình trước đây của đối phương.

Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in lời kể từ miệng nàng, nàng bảo rằng: “Năm em lên lớp 10, em đã bị thằng anh họ xàm sỡ và cưỡng đoạt đời con gái, lúc ấy em sợ lắm, em muốn méc cho ba mẹ, méc cho chị hai biết, méc cho tất cả mọi người trong dòng họ biết nhưng thằng đó nó doạ sẽ trả thù em và gia đình, và nếu em tiết lộ ra sự việc này chắc ba mẹ em sẽ cạo đầu em rồi đuổi em ra khỏi nhà mất. Kể từ đó đến giờ em rất sợ và căm thù bọn con trai lắm, em chả dám quen ai hết. Nhưng không hiểu từ khi gặp anh em lại có cảm tình với anh. Rất tiếc là anh đã có chị Oanh rồi”.

Nghe nàng thủ thỉ vừa khóc vừa kể mà em cảm thấy thương nàng hơn, em ôm lấy người nàng rồi an ủi: “Em đừng như thế, không phải thằng con trai nào cũng xấu hết, trên đời này còn nhiều thằng tốt lắm, em thôi nghĩ đến quá khứ đau buồn đi, có như vậy em mới mau chóng có được hạnh phúc”.

Em xin thề là, trong tình cảnh này, trước mắt là một con hot girl đang khóc lóc và có “ý định” cho mình phịch, thì bố thằng nào có thể cầm lòng được, bắt buộc phải nói ngon nói ngọt an ủi em nó thôi.

Trời càng lúc càng về sáng, cả hai bọn em nằm say mê, ôm ấp, mò mẫm thân xác và kể cho nhau nghe mà quên mất rằng “mối nguy hiểm có thể ập vào bất cứ lúc nào”, lỡ như bây giờ con ghệ Oanh hay con Vân mà ập vào đây thì chắc bọn em không còn đường chối bỏ cho cái hành động đồi bại gia phong này.

Nhưng hỡi ôi, tình cảm của em lúc ấy bị ra sao thế này, tự nhiên em cảm thấy yêu bé Hà biết dường nào, và tưởng chừng như có lẽ là yêu hơn cả cái con người yêu mũm mỉm tên Oanh, người mà em đã “đầu ấp tay gối” suốt đêm hôm qua.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì tự nhiên con Hà nó hỏi một câu làm em không biết trả lời ra sao.

“Anh thích em không”

Trong khoảnh khắc này đây, em tự thầm nhủ với bản thân: “Anh xin lỗi Oanh, trước tình cảnh này anh thật khó xử, anh, anh, anh…có lỗi với em”.

Bất chợt miệng em thốt ra câu trả lời:

“Tất nhiên là anh thích em rồi, em dễ thương, đáng yêu quá, ai mà lại không thích”.

“Ơ vậy anh thích em chỉ vì em dễ thương thôi à”

“Không có, anh thích em nhờ cá tính rất đặc biệt của em, em tuy có đôi lúc chửi thề nhưng những hành động nhỏng nhẽo của em đã khiến anh có cảm tình với em hơn”.

“Hihi vậy à, anh nói vậy là em vui rồi, cơ mà anh có người yêu rồi”

“Đâu có, anh với Oanh chỉ mới hơn bạn bè một chút thôi, chứ thật ra tụi anh chưa phải là người yêu chính thức của nhau”. (Tự gạch mình một phát vì tội Sở khanh)

“Thôi, anh lại nói xạo với em rồi, em không tin” (Vừa nói nó vừa chu cái mõ nó lên nhìn chỉ muốn cắn).

Cuộc trò chuyện thân mật giữa em và bé Hà kết thúc bằng những trò đùa thân xác và những màn hôn nhau say đắm kéo dài đến khi đồng hồ điểm 7h30. Cũng xin thưa với các bác rằng, đến thời điểm này, bọn em chưa có làm “chuyện ấy”, chỉ mới dừng lại từ A đến Y thôi, chưa tới Z, một phần là do trời sáng, một phần là do cả hai đều sợ sệt. Thằng nào kêu tao gay tao đấm bỏ moẹ.

Phút chốc, em trở về phòng rửa ráy chân tay rồi mặc quần áo chỉnh tề, không quên lấy theo bóp tiền. Nhưng thay vì đi xuống biển với bọn kia thì em lại đánh tẻ bằng việc dẫn bé Hà đi ăn sáng rồi uống cafe. Bởi vì em biết chắc một điều, con Oanh nó rất thích tắm biển và chụp hình, nó mà xuống đó thì tới 9, 10 giờ nó mới chịu lên.

Em đèo bé Hà trên con xe tay ga rồi té tới quán bún bò cách đó không xa, lúc này, nàng đang mặc một cái quần short ngắn và áo hai dây, nhìn nàng mà chỉ muốn chảy máu cam. Hồi đầu em có nghi ngờ con này chắc rất lẳng lơ, đến bây giờ em cam đoan rằng câu nói đó là đúng 100%.

Nó lẳng lơ là thế, nhưng xin nói thật với các bác các bác rằng, trong đầu em khi ấy thật sự là không còn nghĩ về bóng hình của con Oanh nữa, tất cả tâm trí em đều dành cho bé Hà, tự nhũ rằng: “Mình là một kẻ có mới nới cũ, nhưng ai nào muốn, ông trời sao lại khiến ta trở nên khó xử thế này, khiến ta tự biến mình trở thành một kẻ Sở khanh từ lúc nào không biết.

Một lần nữa “Oanh ơi, hãy thứ lỗi cho anh, sau này anh có bỏ em theo người tình mới thì đừng trách anh em nhé. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc”.

Ăn uống no say bọn em lại đi tìm những khung cảnh thơ mộng tại Vũng tàu để chụp hình, đồng hồ khi ấy điểm là 8h30, cả 2 đi chơi mà cứ nơm nớp lo sợ có người gọi điện.

Vừa mới nói xong thì điện thoại em rung lên một hồi, mở ra xem thì thấy Oanh đang gọi:

“Alo, anh đang ở đâu vậy, có xuống biển chơi với tụi em không”

“À, anh vẫn đang ở phòng, vừa mới ngủ dậy” (Tự gạch vì nói dối)

“Anh xuống nhanh đi, tụi em đang đợi đó, có gì anh qua phòng rủ con bé Hà xuống cùng luôn”.

“Ok, 15 phút nữa anh xuống, chỗ con cá heo đúng không em”

“Dạ, vậy nha”

Hên quá, em thở phảo một cái, nàng chưa biết. Thế là kế hoạch đi chụp hình với bé Hà bị phá sản, bọn em trở lại khách sạn, cả hai mặc đồ tắm rồi cùng nhau kéo ra biển, nơi mà bọn “Con Oanh, Hiền, Vân, thằng Huy” đang đợi tụi em, kèm theo đó là một “cơn cuồng phong” dữ dội….

Chap 12: Cuồng phong nổi sóng

Kế hoạch đi chụp hình với bé Hà bị phá sản, bọn em trở lại khách sạn, cả hai mặc đồ tắm rồi cùng nhau kéo ra biển, nhìn bé Hà trong bộ đồ tắm mà suýt tý nữa em chảy máu cam, trông sexy kinh khủng. Lúc này, đôi chân vốn thon dài của nàng bỗng trở nên dài hơn với bộ bikini màu đen chấm bi quyến rũ, làn da trắng mịn của bé cũng hồng hào hơn khi tiếp xúc với ánh mặt trời ban sáng.

Đi bộ tầm 10 phút thì bọn em cũng ra tới bãi biển. Vừa tới nơi thì con Oanh hét lên từ phía xa: “Anh Phúc, bọn em ở đây này”.

Trông thấy bóng dáng thân quen đó, em và pé Hà từ từ tiến về phía tụi nó. Do hôm ấy rơi vào ngày nghỉ lễ nên số lượng người tắm biển phải nói là rất đông, nhìn xung quanh thì thôi rồi, quá trời con gái đang tắm biển, ở đây mà đeo kính đen ngồi ngắm gái thì còn gì bằng, ai có ống nhòm có thể đứng từ xa vừa ngắm gái vừa làm..xxx.là hết sẩy con bà bảy.

Tiến lại gần Oanh, em mới ngã ngựa vì lần đầu tiên trông thấy cặp (.) (.) to tròn tuyệt đẹp của con ghệ vào buổi sáng. Trước đây và cho tới tối hôm qua, em chỉ thấy điều này đa phần hoặc là trong bóng tối, hoặc là chỗ ánh sáng mập mờ, chứ chưa bao giờ tận mắt thấy “tài sản” của nàng vào một buổi sáng rực đẹp như thế này.

Nếu mà đem so sánh ngoại hình giữa bé Hà và Oanh ai hơn ai thì chắc hẳn con Hà sẽ là người dành phần thắng, tuy nhiên, con Oanh lại được trời phú cho đôi bồng đào đẹp tuyệt trần mà em dám cá rằng, trong 1 triệu đứa con gái thì may ra có một đứa như thế.

“Sao giờ này anh mới xuống hả?” (Oanh ra vẻ nhỏng nhẽo với em)

“Anh mới ngủ dậy, hôm qua nhậu xỉn quá, giờ anh vẫn còn nhức đầu nè”

“Thiệt không đó, thôi lại đây chơi chung với tụi em đi”

Nói xong thì Oanh bất chợt nắm lấy tay em rồi kéo xuống biển, bỏ mặc con bé Hà và tụi kia đang ngồi đắp cát phơi nắng.

Vừa đi khuất dạng thì em cảm nghĩ như ai đó đang nhìn về phía mình, thình lình quay lại phát hiện thì ra đó là con bé Hà với một vẻ mặt buồn thảm, em thầm nghĩ: “chắc em nó đang ghen với con Oanh đây mà”.

Dù suy nghĩ đó có đúng hay sai gì đi nữa thì em cũng mặc kệ, không thèm quan tâm, giờ em chỉ muốn dành trọn thời gian này để chơi đùa với Oanh để bù đắp cho những gì mình đã gây ra với nàng hồi sáng sớm nay.

Em và Oanh nắm tay nhau rồi ùa ra biển, mãi say mê chơi đùa nên đã khuất bóng những người còn lại. Trong không khí mát mẻ của dòng nước biển, hoà quyện với ánh nắng mặt trời ấm áp, em và Oanh đã bất chợt trao cho nhau một nụ hôn dưới biển, cả hai sau đó cứ quấn lấy nhau như đôi cá heo đang đến mùa động dục.

“Anh cõng em ra xa kia chơi đi” (Nàng chu cái mỏ xinh xắn nhỏng nhẽo)

“Em gan quá ha, dám ra xa luôn ha”

“Hihi, có anh rồi em đâu có sợ gì, anh cõng em mà, mắc quá thì em nhấn đầu anh xuống nước” (Con này troll bố đây mà)

“Hii, anh biết bơi mà nên đâu có sợ, anh đưa ra xa mà em không nghe lời anh là anh quăng em ở đó rồi bơi vào một mình đó”

“Em biết anh thương em mà, anh đâu nỡ làm việc đó với em”

“Ai biết được hehe”

“Cõng em ra đó đi, nói nhiều quá”

Đang bơi chưa kịp ra xa thì con ghệ bất ngờ bảo:

“Chỗ này được rồi anh, ra nữa em sợ” (Nhát bỏ mẹ mà nãy đòi ra xa)

“Ủa chưa ra xa mà, ở đây anh vẫn đứng được đây này”

“Thì anh cao anh đứng được, còn em lùn nên nó ngập qua đầu em rồi nè thấy không”

“Thôi được rồi, vậy dừng ở đây heng, anh chỉ em cách tập bơi nha”

“Dạ, anh chỉ em đi”

Nói xong hai tay em ôm lấy bụng nàng rồi bảo:

“Giờ anh giữ hông em, em cứ vậy mà quạt tay chầm chậm nhé, quạt thế này này”

Lan man dài dòng quá mắc công các bác đợi lâu, em tạm ngưng đoạn chỉ nàng tập bơi ở đây, cũng xin tiết lộ với các bác là, trong lúc chỉ con Oanh tập bơi, em cũng đã có cơ hội sờ mó cả 3 vòng trên cơ thể nàng, nói ra mắc công các bác gato nhưng sự thật là thế, phê như con tê tê…

Nhìn vào bờ cách chỗ bọn em tầm 15 mét, em thấy bóng dáng con Hà đang ngồi đắp cáp trên người con chị hai của nó, thoạt sau thì 2 đứa nó lôi máy chụp hình ra rồi tạo dáng đủ thứ kiểu. Thoáng mặt bọn con trai trên biển lúc đó cứ nhìn thân thể sexy của con Hà rồi suýt xoa, đâu đó có giọt nước miếng nhỏ giọt. Nếu có cuộc thi hoa khôi bãi biển diễn ra lúc đó, thì em tin 100% con bé này sẽ đoạt giải.

Tầm 10 giờ sáng, em và Oanh trở lại vào biển trong bộ da nhăn nheo do ngâm nước quá nhiều. Bọn em lê mình vào 3 chiếc ghế có ô đã mướn sẵn lúc đó với giá 150k. Lúc này, cả bọn 6 đứa đã có mặt đầy đủ, em mới đề nghị:

“Tụi em ăn cua ghẹ không, anh ra mua”

“Ùa, anh ra mua một ký ghẹ rồi kêu người ta luộc sẵn luôn đi, ăn xong rồi xuống tắm biển tiếp” (Oanh đáp lại, con này nó thích tắm biển đến thế à)

Sau khi ăn hết số ghẹ đó thì 4 đứa con gái lại tiếp tục ùa ra biển chơi tiếp và chụp hình, em với thằng Huy thì vẫn ngồi lại làm lai rai 2,3 lon bia.

Đang say sưa nhậu nhẹt chưa được 30 phút thì bất chợt từ xa có tiếng hét lên: “Anh phúc, anh Huy ơi”.

Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì 2 thằng liền phóng thẳng về phía tụi con gái, rồi hỏi.

“Có chuyện gì vậy tụi em”

“Dạ, chị Vân đang bơi tự nhiên ngất xỉu, em không biết chị bị sao nữa” (Con Hà vẻ mặt hốt hoảng đáp lại)

“Để anh xem sao”

Sau khi xem tình hình, em thấy con Vân chắc bị đuối sức, nên uống nhiều nước rồi ngất xỉu đây mà, nói xong em kề miệng vào miệng của nó rồi bắt đầu thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo. Xung quanh bây giờ đã thu hút sự tò mò của nhiều người, đặc biệt là mấy con teen đú và lũ choai choai trẻ trâu (Mẹ, cái bọn nhiều chuyện).

10 phút sau thì con Vân từ từ cũng tỉnh lại, bọn em nhanh chóng đưa nó về ghế ngồi nghỉ dưỡng sức trước khi cả bọn trở về khách sạn.

Kể từ sau vụ việc con Vân bị ngất xỉu, kế hoạch đi chơi của bọn em dần thay đổi so với dự kiến ban đầu. Và thay đổi như thế nào và ra sao, em xin phép trình bày trong chương tiếp theo với tựa đề “Gập ghềnh ngày trở về”.

Chap 13: Gập ghềnh ngày trở về

Như tựa đề của chương này, tại sao em lại đề cập đến 2 chữ “gập ghềnh”, vâng sau đây em sẽ trình bày rõ cho các bác biết lý do cho điều này.

Sau khi xảy ra sự việc không mấy vui vẻ ấy (con Vân bị xỉu), cả bọn chúng em đã kéo nhau về lại khách sạn trong thân xác lo âu, được lộ rõ trên khuôn mặt của mỗi đứa.

Em thì vốn tính ga lăng nên đã phụ con Hà dìu chị nó đi từ bãi biển về hotel, nhìn mặt con Vân mà thấy tội, làn da xám xịt xanh xao như tàu lá chuối, tưởng như nó mới từ cõi chết sống lại.

Đi bộ được một xíu thì thấy con Vân có vẻ như sắp xỉu thêm một lần nữa, thế là em đề nghị được cõng nó.

“Thôi em khỏi dìu nữa, để anh cõng Vân” (Em nhìn con Hà và nói)

“Dạ, cám ơn anh nha, em lo cho chị ấy quá, không biết có sao không”

“Anh nghĩ chắc không sao đâu, Vân chắc bị say sóng, say nắng xíu nên mệt đó mà, về phòng nằm 1,2 tiếng là khoẻ thôi”.

Lúc bấy giờ, đồng hồ điểm là gần 12 giờ trưa, trời nóng như đổ lửa. Nhìn xung quanh, bọn con Oanh, con Hiền, thằng Huy đều toát lên vẻ mệt mỏi sau khoảng thời gian tắm biển dài hơi.

Em công nhận, con Vân nhìn bề ngoài tướng tá nom có vẻ gầy gò ốm o, nhưng không hiểu sao cõng nó mà em muốn gãy cả xương sống, nặng kinh khủng, cái này em nghĩ chắc do lúc đó em hơi mệt nên thấy vậy.

Đi bộ rã cả chân thì rốt cuộc cả bọn cũng về được khách sạn, ôi cám ơn trời, cám ơn đất, ta yêu cái giây phút này biết dường nào.

Con Vân khi này cũng đã dần tỉnh lại, em cùng bé Hà dìu nó vào phòng rồi bảo tiếp tân pha cho một ly nước chanh nóng đưa nó uống, hòng lấy lại sức khoẻ.

“Thôi anh về phòng đi, để em lo cho chị Vân được rồi”

“Ùa, vậy em chăm sóc Vân nhé, có gì thì alo anh qua giúp đỡ”.

“Dạ, em biết rồi, cám ơn anh nhiều lắm”

Bé Hà vừa nói vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn em, em thầm nghĩ: “Vì những gì mình đã làm cho chị em, có lẽ bé đã yêu anh từ bao giờ” (Tự gạch vì tội CDSHT).

Em trở về lại phòng mình, nơi con Oanh đang trong toilet tắm rửa và làm cái gì đó…thì em không biết.

Ở bên ngoài, vì mệt quá nên em mới ngã người xuống giường rồi bất chợt nhắm mắt nằm ngủ từ lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy thì trông thấy em Oanh đang nằm bên cạnh, nàng cũng đang ngủ trông dễ thương đáng yêu như một bé mèo con vừa chào đời.

Em ngồi ngắm khuôn mặt nàng một cách say sưa, rồi đưa tay lên vuốt tóc nàng, xoa nhẹ nơi dái tai của nàng. Ôi, nàng mới tắm nè, hèn gì người nàng thơm phưng phứt thế này.

Nhìn lại bộ quần áo nàng đang mặc thì em mới giật mình tá hoả là nàng đang mặc cái áo sơ mi của em, bên dưới thì chỉ mặc cái quần chíp, còn gì sexy hơn cho bằng với hình ảnh này.

Cơ thể em cứ từ từ tiến sát về cơ thể nàng, một tay thì vòng qua ôm eo nàng, tay còn lại của em thì đụng vào làn môi bé bi ngọt ngào của nàng. Em hôn bàn tay rồi ngậm lấy ngón tay trỏ của nàng mút như thể một đứa trẻ đang mút cà rem, cảm giác thật thích thú lạ thường.

Cứ thế và cứ thế, khi nhìn vào đồng hồ thấy điểm 2g15 chiều thì em sựt nhớ ra 1 điều, mình chưa tắm.

Lấy quần áo rồi em đi vào toilet, lúc đứng lên không quên hôn nhẹ vào má nàng một cái, và tự nhiên nàng tỉnh mắt thức dậy.

“Ủa mấy giờ rồi anh”

“À, 2 giờ hơn rồi em ơi, lo dậy đi sửa soạn ăn uống rồi mình đi về saigon kẻo trời tối”.

“Dạ, để em gọi cho tụi kia biết”.

Sau khi tắm xong, em liền phắn gấp qua phòng chị em con Hà. Lúc này, con Vân cơ bản là đã tỉnh táo.

“Sao rồi, khoẻ chưa Vân” (Em hỏi con Vân)

“Dạ, cũng khoẻ dần rồi anh, hồi nãy cám ơn anh đã cõng em nhé”

“Hihi, không có gì đâu em, anh con trai khoẻ chán ấy mà”

“Dạ, mà khi nào tụi mình trả phòng về Saigon vậy anh”

“À, chuẩn bị rồi đây, anh qua thông báo tụi em soạn hành lý nè, 3 giờ đúng tụi mình trả phòng, xong rồi đi ăn uống rồi chạy thẳng về saigon luôn”.

“Dạ, vậy để em gọi con Hà dậy sửa soạn, 3 giờ tụi em xuống tầng trệt”

“Ok, vậy nha”

Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm 3 giờ chiều, cả bọn đã có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách sạn. Và tất nhiên, chi phí khách sạn là do em với thằng Huy chia đều ra trả, em thầm nghĩ như tự an ủi bản thân: “Cũng tốn kha khá tiền nhưng đổi lại là nhiều thứ khác sung sướng hơn, không sao, không sao”.

Ngồi lại bàn bạc với nhau, tụi em quyết định ghé qua tiệm bánh khọt ăn xíu rồi chạy thẳng về saigon luôn, éo có ghé bò sữa hay chợ Vũng tàu gì sất, em quay qua hỏi con Vân:

“Em lái xe về saigon được không”

“Không sao anh, em tỉnh hẳn rồi mà”

“Ờ vậy được rồi, anh tưởng mệt thì kêu Oanh qua chở em về, còn anh chở pé Hà”.

“Anh cứ chở Oanh đi, em chở con Hà vẫn được ạ”

“Ok, quyết định vậy nha, giờ tụi mình lái qua chỗ bánh khọt ăn uống cái đã”.

Nói xong thì cả bọn té tới quán ăn bánh khọt gốc vú sữa hay cây sữa gì đó.

Ăn uống no say thì trời về chiều cũng đến, em nghĩ cứ kiểu này lạng quạng là tới 8-9 giờ tối mới về tới Saigon, bèn hỏi tụi kia:

“Giờ cũng chiều rồi, tụi mình chạy nhanh xíu nhé, kẻo trời tối đường xá nguy hiểm”.

Nói thật, trong lòng em lúc đó cảm thấy rất lo lắng và bất an cho chị em con Vân – Hà, còn tụi thằng Huy con Hiền thì kệ cm bọn nó.

Nhiều lúc em muốn thuyết phục con Vân qua con Oanh nó chở, nhưng không hiểu sao con này nó quá cố chấp, nhất quyết là không chịu. Em thì cũng làm theo ý nó nên cứ thôi.

Cuộc hành trình về lại Saigon cứ vậy tiếp diễn, tuy nhiên, cả bọn vừa chạy qua khỏi chợ Vũng Tàu một xíu thì một điều không may đã xảy đến

Rầm một cái, chị em con Vân bị té xe, chiếc xe đè lên chân trái của con Vân, còn con Hà thì ngã lăn ra đường, mặt va nhẹ xuống đất, để lại một vết xước to bằng đốt ngón tay ngay má trái, trông nó thật tội nghiệp.

Lúc xảy ra tai nạn, xe em và xe thằng Huy chạy phía trước, đang đi thì con Oanh bỗng có điện thoại, bé Hà đang gọi…

“Alo, chị Oanh hả, tụi em bị té xe ở phía sau, chỗ qua chợ Bà Rịa đó chị”

“Ùa tụi chị quay lại liền”.

Trong tâm trí lo âu và cảm thấy một phần có lỗi do mình, em nhanh chóng quay đầu xe lại và chạy đến chỗ chị em nó bị té xe, thằng chó Huy cũng vòng lại theo.

Đến nơi thì thấy một tốp người dân địa phương bu lại, hiếu kỳ xem chuyện gì. Ai đó tốt bụng đã dựng xe của con Vân vào lề và dìu nó vào trong.

“Có chuyện gì vậy tụi em” (Em hốt hoảng hỏi con Hà)

“Tụi em bị té xe, chị Vân bị xe đè vào chân, chắc đau lắm” (Hà vừa nói vừa khóc nức nở, ôi em tôi)

“Mặt em có sao không, thôi tụi em chờ anh nhé, anh vào chợ xem mua ít bông gòn và thuốc giảm đau”.

Tai nạn đến không ai lường trước được, thời gian cứ thế càng trôi gấp về tối, ánh mặt trời ban sáng chiếu rọi giờ đã khuất đâu đó rạng đông.

Sau khi mua thuốc xong xuôi, em trở lại nơi ấy, rồi bảo con Oanh và con Hiền xoa thuốc cho chị em tội nghiệp kia. Người xưa có câu, hồng nhan bạc phận, không biết đây có rơi đúng vào trường hợp đó không nữa.

Thoạt liếc nhìn qua khuôn mặt con Hà, em thấy một vết xước khá nặng, kiểu này e là sẽ để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đây.

Thấy tình hình có vẻ hơi bi quan, chân con Vân thì chắc bị thương nặng rồi, chưa tới mức gãy, em mới đưa ra đề nghị:

“Thôi, giờ Oanh lấy xe Hayate của anh chở pé Hà về, để anh qua chở Vân bằng Mio, bọn em với Huy cứ chạy trước, anh theo sau”.

“Dạ vậy cũng được, lẹ lên kẻo trời tối” (Con Oanh đáp lại)

“Anh chở bé Hà giùm em đi, em đi với Oanh được rồi” (Con Vân bất thình lình phản đối, anh nghĩ em đã sai vì giao trứng cho ác rồi)

“Ùa vậy đi, lên đường nào bà con, trời tối quá rồi, thằng Huy chạy phía trước dẫn đường luôn nhé”.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuộc hành trình về đất Saigon lại tiếp tục. Nhưng ở phía trước, nơi bóng tối chuẩn bị ùa về, đâu đó vẫn còn xuất hiện những cạm bẫy khôn lường…

Cháp 14: Cái kết buồn và sự thật đắng lòng

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuộc hành trình đầy giông bão về đất Saigon lại tiếp tục.

Lúc này đây, trong khoảnh khắc bóng tối đang ùa về một cách chóng mặt, chúng em với 6 con người trên 3 chiếc xe lại băng băng tiến về Saigon.

Tuy nhiên, thay vì chở con Oanh như vốn thường lệ em vẫn chở, giờ thì người ngồi sau xe em là bé Hà, một cô bé khi đi thì xinh đẹp mỹ miều như bông như hoa, giờ thì đã tàn đi trông thấy với một vết xước trên mặt tựa như những tay giang hồ bị dao chém.

Và tất nhiên, cặp thứ hai không ai khác chính là cặp con Oanh và con Vân, còn cặp thứ ba cũng là cặp duy nhất không “màng đến bất cứ thứ gì” là cặp của con Hiền và thằng Huy. Xin lỗi nói thiệt với các bác là, thằng chó Huy này nó cũng chả tốt lành mẹ gì cho lắm, lúc trả tiền khách sạn thì nó chỉ trả cho phòng của riêng nó với con quỷ bồ nó, còn em thì phải móc hầu bao ra trả cho 2 phòng, phòng của em và chị em con Vân – Hà. (Bố thề với mày là bố sẽ không bao giờ đi đâu chung với mày nữa, Huy chó à).

Kể lể bức xúc một xíu cho các bác thấy được những khó khăn mà bản thân em phải gánh chịu chỉ trong chưa đầy 2 ngày đi chơi, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Tính cho tới lúc con Vân bị ngã xe, trong túi em còn chưa đến 150k, khi ấy mà lỡ bị chú bồ câu nào bắt được thì em xác định là…bị giam bằng lái xe.

Đúng là nồi nào úp vung đó, thằng Huy tính nó keo kiệt, nhưng em biết chắc một điều rằng, kẻ đứng sau lưng nó là cái con quỷ sứ Hiền, con bồ quý hiếm của nó. Em biết được điều này là từ Oanh, có lần Oanh bảo với em rằng: “Bạn em cũng có mấy đứa nó keo kiệt, bủn xỉn lắm”. Và em biết chắc là cái con đó chính là con Hiền. (Moẹ, đừng để bố thấy cặp đôi chúng mày lần nữa. Nếu không, bố sẽ, sẽ, sẽ…nghỉ chơi chúng mày ra).

Lan man dài dòng quá sợ các bác đợi lâu, em xin trình bày tiếp những sự kiện đã xảy ra trong đoạn đường trở về còn lại.

Em chở bé Hà trên con mio bé tí ti, quyết định chạy sau cùng, phía trên tụi em là con Oanh và con Vân với chiếc Hayate, còn chạy đầu tiên dẫn đường là thằng dog Huy và con Hiền.

Cuộc hành trình chính thức tiếp tục khi đồng hồ điểm 5h30, theo dự kiến, nếu tụi em đi về theo hướng Nhơn trạch thì về Saigon tầm khoảng 8 giờ hơn, tại do đường tối và kẹt xe nên không thể nào chạy nhanh được. Còn nếu mà đi đường xa lộ thì chắc hơn 9 giờ mới về.

“Em có sao không Hà, anh thấy mặt em bị xước khá nặng đó” (Em quay sang hỏi thăm bé Hà, khi ấy đang ngồi sau lưng).

“Dạ, chắc không sao đâu anh, chỉ hơi nhức xíu thôi”

“Em đeo khẩu trang vào đi, gió vào sẽ làm vết thương nặng hơn đó, kẻo để lại sẹo thì mất đẹp”

“Hi, anh cứ chọc, chẳng may để lại sẹo chắc em trốn luôn trong nhà quá”

“Trời anh nói thiệt chứ xạo gì, trước anh bị có vết thương nhỏ ngay tay, không chăm sóc kỹ giờ để thành cái sẹo đây này”

“Dạ, thôi em nghe lời anh, anh chạy nhanh xíu đi”

“Ok, ngồi sát vào người anh nhé”

Em vừa mới nói ngồi sát vào thì pé Hà tự nhiên vòng tay lên ôm eo em, và tất nhiên, nó ịnh (.) (.) vào lưng em, 1 từ thôi, “phê”.

Đi được xíu thì em bất ngờ chạy vọt lên phía trước thì thấy hai đứa, con Oanh và con Vân đang nói thì thầm điều gì đó, em nghĩ chắc con ghệ em hỏi thăm tình hình cái chân của con Vân thôi, em cũng không để ý gì tụi nó nữa.

Đoạn đường từ khúc chợ bà rịa đi tới ngã ba đường vào Nhơn trạch rất trơn tru và không có bất cứ sự cố gì xảy ra. Tuy nhiên, do đường xá xa xôi, cùng với cơn gió chiều tối lạnh buốt nên đã khiến đứa nào cũng mệt mỏi. Em thì tuy chở con Hà nhưng trong tâm trí thật ra là rất lo lắng và bất an cho con Oanh.

Thứ nhất, trước giờ nó ít khi nào chở ai đó, đa phần đi đâu em cũng chở. Thứ hai, em không đi với nó thì nó không có người để ôm, cái này em chỉ sợ nó buồn thôi, không lẽ giờ kêu con Vân ôm nó từ phía sau.

Gần 7 giờ tối, em đang loay hoay say sưa trò chuyện với con Hà khúc gần tới đường vào Nhơn trạch, thì điện thoại của con Hà bỗng vang lên, đầu dây bên kia là con Hiền, bồ thằng Doctor Huy:

“Chết mồ rồi em ơi, tụi em đi tới đâu rồi, tụi chị với Oanh hình như đã đi lố qua đoạn vào Nhơn trạch rồi, giờ không lẽ ngoẹo lại, đường tối quá không thấy chỗ ngoẹo gì hết”.

“Chị đợi xíu, em đưa anh Phúc nghe máy”

“Alo, sao em?”

“À, anh Phúc à, giờ xe em với xe Oanh đi lố qua đoạn Nhơn trạch rồi, cũng khá xa, giờ sao anh, đi tiếp hay quành lại”.

“Vậy hả, vậy thôi nếu đã đi xa rồi thì tụi em cứ đi đường xa lộ luôn đi, tụi anh cũng vừa mới vào đường Nhơn trạch, giờ mà ngồi đợi nhau thì biết bao giờ mới tới. À, mà đường này tối lắm, đi cũng nguy hiểm”.

“Dạ, vậy để em nói Oanh, có gì hẹn nhau ở nhà Oanh nhé”

“Ok em, quyết định vậy đi”

Thế là kế hoạch cả bọn cùng nhau đi chung về đã phá sản, giờ đây, giữa con đường rộng thênh thang, cùng những hàng cây cao to hai bên đường, em không biết liệu có còn xảy ra chuyện gì nữa hay không.

Trong khi đó, ở tuyến đường xa lộ, em cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho em Oanh, em chỉ mong 4 đứa chúng nó bình an vô sự trở về nhà.

Chuyến đi giờ đây bỗng trở nên cô độc đến lạ thường, điều mà trước đó hai ngày em không thể nào hình dung ra được, “ai ngờ chỉ trong vòng đôi ngày mà mình lại chở được một em hot girl trẻ măng đến dường này”.

Băng băng tiến về khúc đoạn đường u tối, vắng đến lạ thường, hai bên đường là hàng cây cao su già cằn cỗi có tự bao giờ, em bất chợt quay sang trò chuyện với bé Hà như xua đi những nỗi sợ hãi mà cả hai đứa đang cảm nhận được:

“Em ổn chứ Hà”

“Dạ, tự nhiên em thấy hơi rùng mình anh ạ, đường tối thui ghê quá”

“Không có gì đâu, chắc gió đêm đó mà, anh cũng lạnh vỡ mồm đây này, em mặc áo khoác anh không”

“Dạ thôi, anh lái xe thì anh mặc đi, nhìn cảnh tượng này thấy giống trong mấy phim kinh dị quá ha anh”

“Hihi, em lại cứ đùa, mấy cảnh này nhằm nhò gì, trước đây anh còn gặp nhiều cảnh tượng rùng mình hơn nhiều, mà em sợ ma không”.

“Hi, con gái ai không sợ ma anh, em sợ hồi nhỏ đến giờ rồi nè”

“Ma sau lưng em kìa haha”

“Anh đừng làm em sợ nha, kẻo tối em ngủ gặp ác mộng nữa”

“Vậy à, thế có cần anh kể chuyện hài nghe cho đỡ sợ không nè”

“Ùa, anh kể đi, em muốn nghe chuyện nào hài ơi ơi ơi là hài lun đó”

“Nè, chuyện là vậy nè”

“Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

- Tại sao anh chết?

Bộ xương thứ hai đáp:

- Tôi bị xe chẹt chết. Thế còn anh thì sao?

- Tui bị té lầu chết.

Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương khác tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

- Anh bị gì mà chết thảm thế!!

Nó nói:

- Chết ông nội tụi bây! Tao mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!”

Vừa kể xong câu chuyện cười thì bé Hà rất khoái chí, đòi tiếp tục kể thêm chuyện cười khác, em vừa lái xe vừa chạy từ từ để trò chuyện với bé, không khí giờ đây rất vui vẻ, rộn ràng, trái ngược hẳn với không gian u tối trên đường.

Cứ thế và cứ thế, từng câu chuyện được kể ra, khiến bé Hà càng ngồi xích vào người em hơn, giờ thì nàng đã ngồi ôm sát cứng ngắt vào người em, nhiều lúc mất “bình tĩnh” mà em muốn té xe. Con trai mà, chở gái mà kiểu này thì chịu thế éo nào nỗi.

Vượt qua khu rừng cây cao to, chiếc xe mio của tụi em tiếp tục đến đoạn đường nhựa rộng thênh thang, tuy nhiên, nhìn xung quanh giờ chỉ có lác đác vài chiếc xe đang chạy trên đường, đèn đường thì cái có cái không, để dường như cho có lệ.

Đang đi ngon lành thì bất thình lình em thấy bánh xe khác thường, chạy cứ ngoẻn qua ngoẻn lại. Thế là em dừng hẳn thì, CLGT này, “bánh sau xe bị cán đinh xẹp cmn rồi, ôi trời, giờ xung quanh làm chó gì có tiệm sửa xe”.

“Chết rồi em ơi, bánh xe bị xẹp rồi, giờ phải dắt bộ một đoạn đường lên kia may có tiệm vá xe, chứ ở đây không có lấy một móng nhà dân nào, chứ đừng nói tiệm sửa xe”.

“Hix, xui quá, giờ phải làm vậy chứ biết làm sao, thôi em với anh cùng đẩy xe vậy”

Nói xong thì em và bé Hà, người nắm tay lái, người vịnh cán xe, cả 2 cùng đẩy xe. Thật với mọi người là, trong cái khoảnh khắc đó, em rất là sợ hãi, sợ không phải vì ma quỷ gì hết, mà sợ là lỡ đi xa mà không có tiệm vá xe thì bỏ mẹ, đó là chưa kể đến trộm cướp dọc đường.

Cả hai một trai một gái dắt bộ đi suốt 1 quãng đường dài, và cũng để cho bé Hà bớt sợ, em phải bình thản lại trò chuyện với nàng. Chứ nói thật, lúc đó em mệt bỏ bà, chả còn tâm trí nào mà tâm với sự.

“Em mệt thì buông tay ra đi, để anh dắt 1 mình được rồi, chắc cũng gần tới rồi”

“Dạ, hôm nay gặp nhiều chuyện xui quá anh à, không biết mấy người kia có sao không nữa”

“Em đừng nói bậy, chắc họ không sao đâu”

“dsfdsgertfse”

“wetgdfsdF…”….Cuộc trò chuyện cứ vậy tiếp diễn cho đến khi tụi em gặp một người đi đường tốt bụng:

“Xe bị sao vậy chú em”

“Dạ, bể bánh anh à”

“Ơ vậy à, chỗ này ra tới khu dân cư hơi xa đó, thôi tụi em ngồi lên xe đi, anh đẩy ra, chứ đi kiểu này đến khuya cũng chưa tới đâu”

“Dạ, cám ơn anh nhiều nha, anh giúp tụi em ạ”

“Ok nào, lên xe đi”

Một, hai, một, hai….hai chiếc xe với 3 con người chầm chậm tiến về phía trước, ánh sáng dần hiện ra khi những nhà dân, và đâu đó là tiệm sửa xe hiện lên trong sự vui sướng tột cùng của em và bé Hà. Nhìn đồng hồ, em thủ thỉ: “Mẹ kiếp, giờ 8h30 rồi mới tới đây, biết bao giờ mới về tới Saigon đây”.

Tạm biệt và cảm ơn anh lái xe tốt bụng, em dắt chiếc mio vào một tiệm sửa xe, bé Hà lẽo đẽo theo sau trong thân xác tơi tả vì gió sương dặm đường.

“Anh vá bánh sau cho em ạ”

“Ok, để anh xem”

…..8h35
…..8h40
…..8h45

“À ruột bị thủng lỗ to lắm em ơi, nếu vá thì chắc đi xíu là thủng tiếp, anh nghĩ em nên thay ruột mới”.

“Dạ, vậy hả anh, vậy ruột mới bao nhiêu anh”

“80k em, anh bao luôn công thay ruột”

“Vậy anh làm gấp giùm em cái, tụi em còn về Saigon nữa”

Em xin phép các bác cho em chửi một phát, “đậu moẹ, lúc đi mang mấy triệu bạc, giờ trong người còn đúng mấy chục ngàn, bị công an hốt nữa thì đủ bài”.

Nhìn sang xung quanh, em thấy bé Hà đang ngáp một cái thật dài, chắc nàng buồn ngủ rồi đây, đúng là người đẹp ngáp nó cũng đẹp các bác à.

Quả thật, trong giây phút ấy, tự nhiên trong tâm trí em lại suy nghĩ về 2 người con gái, thứ nhất là em Oanh, và thứ hai là cái con nhỏ đang gần bên em lúc này.

Cả hai ngồi ghế đợi trong lúc anh sửa xe thay ruột, em quay sang hỏi bé Hà:

“Trước giờ em có đi chơi đâu xa không”

“Em cũng đi rồi anh, cách đây 1 năm, em với chị Vân đi Đà Lạt, nhưng đi chung với gia đình em”.

“Vậy à, thế em chưa bao giờ đi chơi với bạn bè xa nhà à”

“Chưa anh, đây là lần đầu tiên em đi đó”

“Hi, chắc đi với anh xui lắm heng”

“Cũng vui anh, chỉ tại xảy ra một vài tai nạn không mong muốn thôi”

“Vậy à, nếu lỡ mai này anh rủ em đi chơi nữa, em dám đi không”

“Hihi, em không biết nữa, chị Vân đi thì em đi”

“Heee, anh giỡn thôi, đi với anh xui bỏ bà, tốt nhất là em đừng đi với anh nữa”

“Anh hay giỡn quá heng”

“Em buồn ngủ chưa, qua đây anh cho mượn bờ vai để dựa đây”

“Thiệt nha” (Bỏ mọe rồi, nói giỡn mà nó tưởng thiệt, thôi kệ)

Nói xong thế là bé Hà ngã người vào vai em rồi nhắm mắt lại, rồi ngủ hay suy nghĩ gì đó. Em hỏi anh sửa xe:

“Xe xong chưa anh”

“Xong rồi đây, anh ráp vào là xong, 5 phút thôi”

Em chợt nghĩ: “Thế là mình có thêm 5 phút được làm chỗ dựa cho bé Hà rồi, sung sướng vãi”.

Sau khi thanh toán tiền và chào tạm biệt anh sửa xe, tụi em lại tiếp tục lên đường, theo như những gì em biết trước đó, là nơi này chỉ còn cách phà Cát lái khoảng 25 cây số nữa thôi, qua phà là coi như đã về đến Saigon. Em sắp được gặp em yêu Oanh rồi.

Rầm rập, rầm rập, chiếc xe lăn bánh trong sự day dứt khôn nguôi của em, em cảm thấy mình quả thật có lỗi với Oanh, bởi vì giờ đây, pé Hà đã tựa vào vai em, ôm em ngủ tựa như chúng em là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Em đang tự nhủ lòng mình rằng, không biết sau chuyến đi này, bé Hà có yêu mình không, nếu quả thật có điều đó thì mình…mình…phải làm sao đây, Oanh hay Hà đây?

Mà nói thật với các bác là, em không biết bé Hà có phải cố tình hay là cố ý không biết là em đã có người yêu rồi hay không. Con trai mà, khi bọn con gái mở lòng thì phải nhảy vào cướp thời cơ, chứ nếu nó cứ lặng im, đừng bắt chuyện gợi dục với em thì bố em cũng không dám đụng vào nó, chứ nói chi là em. Có lửa mới có khói mà đúng không các bác.

9h20, hú hú hú, còi phà từ phía xa kêu inh ỏi, cuối cùng bọn em cùng đến nơi mà người ta gọi là Cát Lái. Giờ nhìn xung quanh thấy xe cộ, người qua lại mà tim em như rộn ràng, và vui sướng hơn khi biết rằng, chuyến phà mình sắp đi là những chuyến phà cuối cùng của ngày. Hên vãi lọ, lỡ chậm 1 xíu là coi như…ngủ ngoài đường bởi vì số tiền trong người em mà vào khách sạn là nó đuổi thẳng cổ.

Ban đêm đã mệt, những cơn gió sông lại còn ùa vào cơ thể em với bé Hà, tự nhiên em cảm thấy buồn ngủ tê tái, giá mà….

Vừa qua bến phà, đến cái đoạn mà xe công tơ nơ ùn ùn đổ về chất hàng, con đường vốn đã chật giờ lại còn chật chội hơn, mặc dù hơn 9 giờ tối. Ai đi con đường này rồi thì sẽ thấy nó nguy hiểm đến cỡ nào, chạy yếu lạng quạng bị một chiếc xe công nó tông cho lòi phèo.

Vừa mới nghĩ dứt lời thì nhìn sang phía đối diện đường, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiếc xe dream thần thánh chở hai nát như tương, bị chiếc công kéo lê lết trên đường, vụ đó thì em không biết nạn nhân có sao không, mà nhìn thế kia thì….

“Ôi ôi, gần tới rồi em ơi, đến cầu Giồng ông tố rồi cơ ấy, không lâu nữa thôi mình sẽ gặp lại bé Oanh” (E thầm nhủ)

Nhìn lại sau lưng thì thấy bé Hà vẫn còn đang nhắm mắt ngủ như chú mèo cái con, tựa mặt vào lưng em, em đang tính đánh thức nàng dậy để báo nàng rằng sắp tới rồi, nhưng suy nghĩ 1 hồi thì em quyết định “cho nàng ngủ thêm lát”.

Đi thêm 1 đoạn đường nữa, tới khúc Metro, thì em có điện thoại, vội vàng em mở ra:

“Alo, anh phúc hả” (Oanh, các bác à)
“Sao em, tụi em về tới chưa”

“Có chuyện rồi anh ơi, thằng Huy với con Hiền bị tông xe rồi”

“Sao vậy, thế tụi nó có bị sao không, tụi em đang ở đâu, anh chạy qua”

“Con Hiền thì chỉ bị xây xước nhẹ, còn thằng Huy thì đang bất tỉnh, người ta bu ở đây quá trời, khúc qua cầu Sài Gòn đó anh, con Hiền nó khóc nhiều quá”

“Ùa anh chạy qua liền”…

Thế là, cuộc hành trình tuy chỉ 2 ngày của tụi em đã kết thúc trong sự đau buồn như thế đó các bác các bác à, đứa thì bị xước mặt, đứa thì què giò, đứa thì bất tỉnh, em thì bể bánh xe…Dường như 2 hôm ấy, mọi cái xui đã đổ lên đầu tụi em. Thằng Huy tuy em không thích vì tính bủn xỉn của nó, nhưng khi hay tin 2 đứa nó bị tông xe mà lòng em rất lo lắng, dù sao cũng là bạn bè của người yêu em

Như tiêu đề của chương cuối này: “Cái kết đau buồn và sự thật đắng lòng”, cái kết đau buồn thì có lẽ nhiều bác đã biết, thế còn sự thật đắng lòng là sao, em xin mạn phép kể ra luôn cho các bác biết, chỉ mong các bác bỏ qua cho.

Thật ra, câu chuyện này là một câu chuyện có thật, nhưng nhân vật chính trong truyện không phải là em, mà là thằng bạn tên Phúc của em, thằng này vốn bản tính sở khanh nhưng biết chơi biết nghĩ cho anh em và người yêu, thật sự em kết cái tính chơi đẹp của nó, còn sở khanh thì em không ủng hộ nhé. Câu chuyện này em viết dựa trên những gì nó kể lại cho em, nhân vật và địa điểm là chính xác, chỉ khác xíu là tên nhân vật đã được thay đổi để giữ bí mật.

Theo em được biết, hiện nhân vật Huy trong truyện giờ đã tỉnh lại, và tất nhiên, nó với con Hiền lại gắn kết và yêu nhau như xưa. Chân con Vân thì cũng dần hồi phục và có thể đi lại được rồi. Còn chuyện tình giữa 3 nhân vật: Phúc, Oanh và Hà, thì đến nay em chưa biết kết quả ra sao, chỉ biết rằng giữa con Oanh và thằng Phúc đang có sự rạn nứt, liệu đây có phải là hậu quả vì tính sở khanh của thằng này? Nobody cares and nobody knows

Qua câu chuyện này, em cũng mạn phép khuyên các anh zai, đặc biệt là các anh zai sở khanh, hào hoa, chỉ một điều thôi: “Khi yêu ai xin yêu hết mình, đừng để đến khi đánh mất rồi mới hối hận, đời cha ăn mặn, đời con khác nước”.


Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn